THANH HOÁ

Nỗi niềm nghề trồng mía Lam Sơn

4:36:06 PM | 3/8/2010

28 năm về trước, những huyện như Ngọc Lặc, Thọ Xuân, ở miền tây Thanh Hóa chỉ có sắn, cây hoang dại,... sự gian truân trong mưu sinh của bà con không dễ nói hết. Một hướng đi cho vùng đất đồi mở ra đó là khi nhà máy mía đường Lam Sơn đến Thọ Xuân lập nghiệp.

Làm ngọt cho mía

Ông Lê Văn Tam - Giám đốc nhà máy giờ là Chủ tịch HĐQT Công ty Mía đường Lam Sơn đã nhận định rất thật rằng: “Nhà máy không có mía, nhà máy chết còn nông dân không trồng mía thì bà con trồng cây khác. Ông Thứ trưởng, ông Chủ tịch, nhà máy còn có thể tìm đến mà xin lỗi nhưng không dễ để xin lỗi người nông dân". Cuộc trường chinh cho cây mía bám đất bám người bắt đầu. Đầu tiên là việc nhà máy liên kết chặt chẽ với chính quyền cơ sở, quy hoạch xây dựng vùng chuyên canh. Mạng lưới thu mua, hỗ trợ kỹ thuật của nhà máy về tới tận xã thôn, vận động người nông dân cùng cây mía xóa đói giảm nghèo.

Mía đường Lam Sơn là đơn vị đầu tiên của ngành mía đường mà cũng có thể là đơn vị đầu tiên trong ngành nông nghiệp thực hiện việc bán cổ phần ưu đãi cho người nông dân. Ở đây, ông chủ tịch HĐQT công ty chỉ giữ chưa tới 1% nhưng người nông dân được dành ưu đãi tới 22.2% cổ phần nhà máy. Năm 2008, trước cơn bão lạm phát, ngân hàng siết chặt tín dụng, lãi suất lên tới 22, 23%, Mía đường Lam Sơn vẫn dành hàng chục tỷ hỗ trợ người nông dân cùng vượt qua khó khăn.

Ngoài ra, nhà máy ra lệnh cấm cán bộ, công nhân viên hút thuốc, phải cai triệt để, nhằm tránh cái tệ “Sông Cầu là đầu câu chuyện”. Ngẫm ra mô hình ba hay bốn nhà kết hợp thì tựu chung lại cũng là lấy dân làm gốc.

Sau vị ngọt là những đoạn trường cây mía, sự ấm no, thiếu túng của người nông dân vùng Lam Sơn cũng theo giá mía mà lên xuống thất thường.

Đoạn trường cây mía

Hiện vùng mía Lam Sơn có 14.000ha mía nguyên luyện (năng suất bình quân trên 60 ngàn tấn/ha). Cũng nhờ cây mía hàng chục ngàn hộ nông dân vùng đồi tỉnh Thanh Hoá thoát khỏi đói nghèo. Nhưng thời kỳ mía xóa đói giảm nghèo đã qua rồi, câu hỏi đặt ra là làm gì để có thể làm giàu từ cây mía?

Hậu kỳ xóa đói giảm nghèo không đơn giản. Năm 2008, đầu năm thì rét đậm, cuối năm thì hạn hán; giá cao thì mía đường nhập lậu tràn về, giá thấp thì nông dân chịu thiệt trước tiên. Tháng 5/2009, nghĩa là vụ thu hoạch mía (nếu theo đúng tiến trình) thì còn những một tháng nữa vậy mà nhà máy đã hết nguyên liệu. Năm 2009, năng suất và trữ lượng được nâng lên nhưng diện tích trồng mía lại bị thu hẹp (từ 15.000 ha, xuống còn 14.000 ha).

Vẫn còn những khó khăn và khi đó người ta hỏi đâu là sự hỗ trợ từ Nhà nước? Chúng tôi chỉ dám nói “hình như là” ngành mía Việt Nam mà trực tiếp là Mía đường Lam Sơn đã làm xong nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo, tới giờ … Làm mới cây mía Lam Sơn như thế nào? Mía làm giàu được chăng? Cái mà chúng tôi muốn nói ở đây là động lực, niềm tin cho ngành mía. Không thể có chuyện chỉ với năm bẩy sào trồng mía mà làm giàu được, không thể có chuyện cứ một lô mía thì có một lô cao su, một lô luồng xen vào. Tích tụ ruộng đất theo đúng tinh thần nghị quyết Trung Ương VII khó đem ứng dụng ở vùng Lam Sơn. Cái cần ở đây là bảo đảm vùng nguyên liệu liền khoảnh để áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Để có thể tăng năng suất mía đồi lên 100 tấn/ha, hàm lượng đường đạt trên 11%, nhà máy đã đưa công nghệ tưới nhỏ giọt vào sản xuất. Nhưng công nghệ này chỉ thực sự hiệu quả với những cánh đồng rộng trên 15ha. Rất hiếm! Mô hình mới được đưa ra. Theo đó, những doanh nghiệp trồng mía được thành lập, nông dân góp đất còn nhà máy đầu tư công nghệ. Nhưng vùng mía nguyên liệu Lam Sơn cần có sự vào cuộc mạnh hơn của chính quyền địa phương.

Nếu cây mía được quan tâm hơn thì ngành nông nghiệp Việt Nam sẽ có thêm một mũi nhọn trong xuất khẩu. Nhưng việc này một mình hiệp hội mía đường, hay riêng một vùng mía Lam Sơn khó có thể làm tròn.

PV