Tháo gỡ nút thắt thể chế để doanh nghiệp yên tâm đầu tư lâu dài

09:35:48 | 27/2/2026

Không gian phát triển rộng lớn hình thành sau sáp nhập đặt ra yêu cầu TP.Cần Thơ phải nâng cao năng lực thực thi, hành động quyết liệt hơn, xứng tầm là trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Ông Phạm Thái Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An nhấn mạnh: Nếu không tháo gỡ được các nút thắt thể chế, nhất là ở khâu phê duyệt dự án và cơ chế đồng hành thực chất với doanh nghiệp, thì Cần Thơ khó có thể trở thành nơi doanh nghiệp dám đầu tư lớn và gắn bó lâu dài.

 


Ông Phạm Thái Bình phát biểu tại sự kiện xuất khẩu 500 tấn gạo "Gạo Việt xanh, phát thải thấp" sang Nhật Bản. tháng 6/2025 

Từ thực tiễn tổ chức chuỗi lúa gạo liên tỉnh và qua hai năm triển khai Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, theo ông đâu là hạn chế lớn nhất khiến doanh nghiệp khó đầu tư dài hạn?

Tôi gắn bó với các cánh đồng Tây Nam Bộ từ những năm 1970, từ khi còn là một người lính. Những cánh đồng ở Hòn Đất, Long Mỹ, Kế Sách, Tam Bình, Trà Cú,… không chỉ là địa danh, mà còn là ký ức và trách nhiệm. Suốt hơn 30 năm làm doanh nghiệp, điều tôi theo đuổi không chỉ là sự phát triển của riêng Trung An, mà là xây dựng những cánh đồng liên kết đủ lớn, đủ bền để bà con nông dân ĐBSCL có thể sống được và khá lên bằng nghề trồng lúa.

Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp đến năm 2030 của Chính phủ, theo tôi, là một quyết sách rất đúng và trúng. Đề án định vị lại ngành lúa gạo trên nền tảng chất lượng - giá trị gia tăng - bền vững, thay vì chỉ chạy theo sản lượng. Nhưng sau hai năm triển khai, khúc mắc lớn nhất hiện nay không còn nằm ở tầm nhìn hay chính sách, mà nằm ở khâu tổ chức thực hiện.

Nút thắt lớn nhất là thiếu các dự án vùng lúa liên kết cụ thể được địa phương phê duyệt. Khi chưa có quyết định phê duyệt dự án của doanh nghiệp hay hợp tác xã từ UBND tỉnh, thành phố thì mọi bên đều bị “treo”: doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân không có cơ sở pháp lý để đầu tư liên kết; ngân hàng cũng không có căn cứ để xem xét cho vay, giải ngân; chuỗi giá trị lúa gạo vì thế bị nghẽn ngay từ điểm xuất phát.

Nói ngắn gọn: đường đã mở, nhưng nhiều nơi vẫn “chưa cho xe chạy”. Mô hình, mục tiêu, giải pháp và cơ chế chính sách đã đầy đủ, nhưng các dự án cụ thể vẫn chưa được “bật đèn xanh” để đi vào đời sống ruộng đồng.


Ông Trần Chí Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (bìa phải) và nguyên Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức (bìa trái) Phát tặng biểu trương bông lúa vàng cho Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan

Khi Cần Thơ được mở rộng và tiếp tục xác lập vai trò trung tâm điều phối vùng, theo ông “không gian đầu tư - kinh doanh mới” cần được kiến tạo theo hướng nào?

Trong Đề án 1 triệu ha lúa phát thải thấp vùng ĐBSCL, mỗi năm làm ra 14 triệu tấn lúa, chế biến khoảng 8 triệu tấn gạo xuất khẩu. Cần Thơ đăng ký thực hiện 170.000ha, chiếm 17%, tương đương khoảng 1,36 triệu tấn gạo xuất khẩu.

Thực tế nhiều năm qua, Cần Thơ là nơi xuất phát của khoảng 50% lượng gạo xuất khẩu hằng năm của Việt Nam (3 - 4 triệu tấn). Nhìn ở góc độ này thì Cần Thơ đã là trung tâm của vùng. Nhưng cần phân tích cho rành mạch: vai trò “trung tâm” mà Cần Thơ có được phần nhiều đến từ vị trí địa lý và quán tính của dòng hàng hóa, chứ chưa phải là một trung tâm được xác lập bằng tư duy quản trị hiện đại và chính sách chủ động.

Muốn là trung tâm thật sự thì không thể chỉ “ngồi giữa bản đồ”. Cần Thơ phải là nơi dự án của doanh nghiệp được lựa chọn đầu tư nhiều nhất và xử lý nhanh nhất; nơi thủ tục được tháo gỡ thông suốt nhất; nơi nhà đầu tư có thể đặt những chuỗi sản xuất - chế biến - xuất khẩu dài hơi, quy mô lớn mà không phải thấp thỏm vì cơ chế “xin - cho” hay quy trình thẩm định “chờ dài cổ”.

Chỉ khi doanh nghiệp làm ăn thuận lợi, đầu tư mạnh và gắn bó lâu dài, Cần Thơ mới đủ lực để kéo cả vùng và khu vực đi cùng, điều phối dòng vật tư từ trong nước và thế giới vào đồng ruộng, cũng như đưa hàng hóa từ ruộng đồng ra thị trường khu vực và toàn cầu chứ không chỉ dừng lại ở vai trò “điểm trung chuyển” như hiện nay.


Thu hoạch lúa bằng máy tại ĐBSCL

Ở góc độ doanh nghiệp, ông kỳ vọng chính quyền Cần Thơ tập trung tháo gỡ những nút thắt nào để tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi và hiệu quả?

Nghị quyết 68 của Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân đã mở ra một không gian pháp lý và chính sách rộng mở cho doanh nghiệp. Có thể nói, “đường đã mở”. Nhưng đường có rộng đến đâu mà địa phương không dám đi, đi chậm, đi vòng hoặc đi nửa vời, thì doanh nghiệp cũng không thể chạy hết tốc độ.

Bây giờ, vấn đề không còn nằm ở Trung ương. Trung ương đã trao quyền, đã giao không gian. Phần còn lại nằm ở mỗi địa phương, trong đó có Cần Thơ - có dám bước ra khỏi vùng an toàn để đi nhanh, bay cao; đi thẳng và đón đầu trên con đường hoặc không gian đó hay không.

Điều tôi mong ở chính quyền TP.Cần Thơ không phải là thêm nghị quyết, thêm khẩu hiệu hay thêm hội thảo, mà là sự đồng hành thực chất - từ tư duy đến hành động. Nghĩa là phải coi công việc của doanh nghiệp cũng là công việc của mình; coi sự phát triển của doanh nghiệp là sự phát triển của thành phố và của đất nước.

Khi chính quyền thật sự đứng cùng doanh nghiệp trên cùng một chiến tuyến phát triển, thì môi trường đầu tư không cần quảng bá mà nó sẽ tự lan tỏa. Nhà đầu tư sẽ không hỏi “Cần Thơ nói gì?”, mà sẽ hỏi: “Cần Thơ làm được gì?”


Máy gieo sạ kết hợp vùi phân phát huy hiệu quả giảm giống, phân và thuốc bảo vệ thực vật 

Với các chương trình phát triển nông nghiệp bền vững, giảm phát thải, vai trò điều phối của Cần Thơ nên thể hiện ra sao?

Chúng ta không thiếu văn bản pháp lý. Các chương trình, đề án, nghị quyết, tiêu chí, tiêu chuẩn về nông nghiệp bền vững đã ban hành đầy đủ, thậm chí rất tiến bộ. Nhưng vấn đề cốt lõi không nằm ở số lượng giấy tờ, mà ở chỗ những văn bản ấy có đi được ra ruộng đồng, vào nhà máy sản xuất - chế biến - chế tạo và ra thị trường hay không.

Thực tế cho thấy, ngay trong vùng ĐBSCL, mức độ vào việc giữa các địa phương rất khác nhau: có nơi làm rất quyết liệt, có nơi làm cầm chừng. Trong bối cảnh đó, nếu Cần Thơ đã nhận vai trò trung tâm thì không thể hành xử như một địa phương bình thường.

Trung tâm không phải là nơi tổng hợp báo cáo đẹp nhất, mà là nơi tạo ra thực tiễn mạnh nhất. Không phải là nơi nói đúng nghị quyết nhất, mà là nơi biến nghị quyết thành kết quả cụ thể nhanh nhất.

Cần Thơ phải là nơi làm trước, làm đến nơi đến chốn và làm nhanh nhất. Phải tạo ra những mô hình rõ ràng, những chuỗi liên kết vận hành thông suốt; những dự án nông nghiệp bền vững đo đếm được bằng sản lượng, chất lượng, phát thải và giá trị hàng hóa, gắn với thu nhập thực sự của người dân và doanh nghiệp.

Khi trung tâm làm đúng, làm mạnh, làm nhanh và làm hiệu quả, thì cả vùng sẽ chuyển động theo, không phải vì mệnh lệnh hành chính, mà vì sức thuyết phục của kết quả thực tế.

Nếu chỉ được chọn một thay đổi quan trọng nhất để Cần Thơ thực sự trở thành nơi doanh nghiệp “dám đầu tư lớn, yên tâm làm ăn lâu dài”, ông sẽ đề xuất điều gì?

Nếu chỉ được chọn một thay đổi, tôi chọn thay đổi tư duy của đội ngũ cán bộ, công chức. Cần hiểu một điều rất căn bản: mọi nguồn lực để nuôi bộ máy - từ lương, thưởng đến an sinh của mỗi gia đình cán bộ - đều bắt nguồn từ giá trị mà doanh nghiệp và người dân tạo ra thông qua sản xuất, kinh doanh và đóng thuế.

Thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao, phát thải thấp của UBND TP.Cần Thơ (Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 8/1/2026), Trung An xác định tham gia sâu vào vùng nguyên liệu theo đúng tinh thần Đề án. Kế hoạch này mở ra không gian để Trung An đi vào chiều sâu và tham gia thí điểm các mô hình mẫu cho cả vùng. Đặc biệt, từ liên kết doanh nghiệp - hợp tác xã - nông dân, sản xuất gạo chất lượng cao phục vụ xuất khẩu, đến truy xuất nguồn gốc, giảm phát thải, triển khai các phương pháp AWD, MRV và tín chỉ carbon, Trung An đều đã đi trước thị trường nhiều năm.

Khi đã hiểu điều đó, thì cách ứng xử với doanh nghiệp và người dân cũng phải khác đi. Ai làm đúng pháp luật thì không thể quản lý theo kiểu “xin - cho”, mà phải được đồng hành, hỗ trợ để làm tốt hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Một nền hành chính hiện đại không đo bằng số văn bản ban hành, mà đo bằng tốc độ xử lý công việc, chi phí doanh nghiệp phải bỏ ra và kết quả cuối cùng mà nền kinh tế tạo được. Thủ tục phải nhanh nhất có thể, chi phí phải thấp nhất có thể và hiệu quả phải cao nhất có thể.

Khi doanh nghiệp làm ăn tốt, đầu tư mạnh, nộp thuế nhiều thì đất nước mạnh lên. Và khi đất nước mạnh lên, thì chính đội ngũ cán bộ, công chức cũng được hưởng từ sự phát triển đó. Nói cho cùng, phục vụ doanh nghiệp tốt cũng chính là phục vụ tương lai của chính mình và của cả xã hội.

Trân trọng cảm ơn ông!

Nguồn: Vietnam Business Forum