Tục “xin lộc, cầu may” đầu năm của người Vân Kiều, Pa Cô

10:51:12 | 12/2/2015

Năm nào cũng vậy, ngay từ sáng sớm mồng một Tết, bà Hồ Hai Riêng người dân tộc Vân Kiều, ở bản Khe Đá, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, mặc quần áo đẹp, đầu vấn khăn, tay mang gùi, cùng con cháu kéo về phố Lao Bảo để xin lộc, cầu may đầu năm mới.

Bà Hai Riêng đã hơn 60 tuổi. Bà không biết cái tục này có từ bao giờ, chỉ biết lúc nhỏ, bà đã theo cha mẹ hòa vào dòng người đi “xin lộc” đầu năm. Bà Hai Riêng kể, bà con đi như trẫy hội, rảo bước khắp các con đường, khu phố thị trấn Lao Bảo, vào từng nhà của người Kinh, chúc Tết, rồi nhận “lộc” đầu năm. Lộc tùy theo tấm lòng của gia chủ có khi chỉ mẫu bánh, mứt kẹo, trái cây.. nhưng “người đi xin” luôn vui vẻ, trân trọng mang về để lấy may. Đi xin không phải vì hoàn cảnh thiếu đói mà là xin cái may mắn, Bà Hai Riêng chia sẻ: “Nhà nào cũng đi hết, vô khắp, qua xin bên Lao Bảo. Có người là chúc Tết, chúc năm mới vui vẻ mạnh khỏe làm ăn cho may mắn. Người già có, trẻ có rồi cho ăn kẹo bánh, mang về, nếu không cho thì uống một ly rượu cũng vui vẻ sang nhà khác”.

Những ngày đầu năm mới, cái thị trấn Lao Bảo bé nhỏ nơi miền biên giới Quảng Trị lại nhộn nhịp cảnh người đi “khất thực” xin lộc đầu năm. Gia đình bà Nguyễn Thị Kiều, quê ở huyện Triệu Phong lên lập nghiệp ở thị trấn Lao Bảo hơn 40 mùa xuân. Năm đầu tiên  ăn tết ở đây, bà còn lạ lẫm với cảnh đi “ăn xin” đầu năm của đồng bào các dân tộc Vân Kiêu, Pa Cô. Nhưng rồi bà cũng quen dần với sinh hoạt của đồng bào nơi đây. Mỗi bận Tết đến xuân về, bà lại vui vẻ, mở cửa, đón nhận câu chúc phúc năm mới từ người “ăn xin” và không quên chuẩn bị quà bánh tặng khách. Bà Kiều kể, có những năm, sáng sớm đã thấy “người đi xin” đến rồi xông đất luôn. Vậy là gia chủ đón tiếp người lạ như là người thân, vị khách quí ngày đầu năm: Sáng mồng một có nhà chưa mở cửa, chưa ai vào xông đất hết mà  thấy họ vô, thương lắm. Cũng thích lắm, đầu năm mà họ vào từng đoàn cũng thấy thương mà dân tộc thì thiệt thà, mình cũng vui vẻ. Cho xong họ nói cám ơn.

Có người cho rằng, tục “xin ăn” này xuất phát từ sự trả ơn của người đồng bằng đối với người vùng cao. Sau ngày đất nước giải phóng, nhiều gia đình ở đồng bằng  lên miền Tây Quảng Trị lập nghiệp theo diện di dân phát triển kinh tế mới. Mỗi gia đình lên đây lập nghiệp được hỗ trợ 6 tháng lương thực, thời gian còn lại phải bà con phải tự túc. Thời kỳ đó, cuộc sống ở vùng đất mới hết sức khó khăn, đồng bào miền xuôi và miền ngược đều “đồng cam cộng khổ” vượt qua những tháng ngày thiếu thốn. Ngày Tết, bà con dân tộc thiểu số  được người dưới xuôi mời về ăn tết. Thói quen này trở thành nếp sinh hoạt, cứ đến ngày Tết, bà con lại rủ nhau tới nhà người Kinh. Lâu dầu trở thành tục  “ xin ăn” đầu năm.

Theo ông Hồ Chư, nhà  nghiên cứu văn hóa dân tộc Bru Vân Kiều, Pa Cô ở tỉnh Quảng Trị thì: Đi “ăn xin” đầu năm không phải là tục truyền thống của người Vân Kiều, Pa Cô mà là nếp sinh hoạt mang tính tự phát. Ngày trước, người Vân Kiều, Pa Cô không ăn Tết cổ truyền mà chỉ có Tết mừng lúa mới. Khi người miền xuôi lên miền ngược làm ăn, định cư lâu dài mang theo Tết cổ truyền. Thấy đồng bào Kinh ngày Tết nghỉ làm việc, mổ thịt gà, lợn, nấu bánh, mua sắm đồ ăn Tết vui mừng trẩy hội, đồng bào nơi đây quen dần. Nhiều gia đình không có điều kiện đã tìm đến nhà người Kinh, rồi được mời uống rượu, biếu quà bánh đem về. Cứ vậy, mỗi dịp Tết đến, đồng bào lại kéo về khu vực thị trấn, thị tứ nơi đồng bào Kinh sinh sống để xin ăn, không phải làm lụng vất vả. Cũng theo nhà nghiên cứu Hồ Chư, lâu dần thói quen này đã trở thành nếp sinh hoạt không thể thiếu trong ngày Tết:  Tết của người Kinh đã giao thoa và hình thành cái nếp trong đồng bào các dân tộc.  Theo tôi, tết phải được có ngay trong từng gia đình của họ, lại có một số đồng bào dạng khất thực như thế, họ không tổ chức Tết mà chỉ xuống chỗ Doan  (người Kinh) để xin ăn như là lộc đầu năm, lâu dần thành một cái nếp.

Bây giờ, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở miền Tây tỉnh Quảng Trị đã có nhiều khởi sắc. Và tục đi “xin ăn”, cầu may đầu năm của một bộ phận người dân tộc Vân Kiều, Pa Cô vẫn lưu giữ như một nét văn hóa riêng có ở vùng biên giới Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị. Cả người đi xin và người được xin đều vui vẻ, cởi mở chân tình. Người đi xin được nhận lộc, còn gia chủ đón nhận những lời chúc phúc may mắn, mọi việc hanh thông trong năm mới.

T.Huyền