06:52:01 | 19/3/2012
Theo Tiến sĩ. Đỗ Trọng Khanh, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Tiền tệ (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), để đầu tư của Nhà nước được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả, vai trò của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) trong quản lý chi đầu tư phát triển là hết sức cần thiết.
Thời gian qua, KTNN đã thực hiện hàng chục nghìn cuộc kiểm toán tại các đơn vị có sử dụng NSNN, tiền và tài sản nhà nước thuộc hầu hết các lĩnh vực. Qua đó, KTNN đã phát hiện và kiến nghị tăng thu, giảm chi và đưa vào quản lý qua NSNN hàng chục nghìn tỷ đồng. Đồng thời, KTNN đã phát hiện nhiều sơ hở, bất hợp lý về cơ chế chính sách hiện hành trong lĩnh vực quản lý điều hành ngân sách, trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, các chương trình, dự án… để kịp thời kiến nghị với Chính phủ, Quốc hội và cơ quan chức năng nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoặc sớm ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng những đòi hỏi của nền kinh tế. Do đó, KTNN có vai trò ngày càng quan trọng đối với hoạt động quản lý tài chính công nói chung và chi đầu tư phát triển từ NSNN nói riêng. Tuy nhiên, theo đánh giá của TS Đỗ Trọng Khanh, sự phối hợp giữa KTNN và các cơ quan có liên quan trong quá trình lập dự toán chi đầu tư phát triển chưa chặt chẽ và thực sự có hiệu quả, trong quá trình lập dự toán chi đầu tư phát triển nói riêng và dự toán NSNN nói chung KTNN chưa tích cực và chủ động.

Tiến sĩ Đỗ Trọng Khanh cho rằng, nguyên nhân do chưa có quy chế phối hợp rõ ràng, cụ thể giữa KTNN với các cơ quan trung ương, địa phương trong quá trình lập dự toán NSNN cũng như chưa có các quy định rõ ràng về vai trò của KTNN trong việc tham gia vào quá trình lập dự toán chi đầu tư phát triển. Vì vậy, KTNN chưa thực hiện được vai trò là người tư vấn, phản biện cho các cơ quan trung ương, địa phương trong quá trình lập dự toán chi đầu tư phát triển. Bản thân KTNN cũng chưa thực sự được coi là công cụ phục vụ đắc lực cho công tác quản lý ngân sách ở Trung ương và địa phương. Theo nguyên tắc, các cơ quan Trung ương và địa phương phải chủ động sử dụng công cụ kiểm toán để phục vụ công tác quản lý ngân sách, chủ động yêu cầu KTNN kiểm tra, đánh giá hoạt động tài chính ngân sách ở cấp mình. Tuy nhiên, trên thực tế các cơ quan Trung ương và các cấp chính quyền địa phương lại rất e ngại khi được xếp vào danh sách được kiểm toán. Tổ chức mạng lưới KTNN và các quy định pháp luật trong tổ chức, hoạt động của KTNN còn chưa đầy đủ và thiếu cụ thể nên cũng hạn chế đến việc các cơ quan Trung ương, địa phương sử dụng công cụ KTNN khi cần.
Ngoài ra, hoạt động KTNN mới tập trung vào khâu hậu kiểm, tập trung vào kiểm tra tính đúng đắn, tính hợp pháp của báo cáo quyết toán ngân sách; vai trò của KTNN trong công tác lập dự toán ngân sách còn mờ nhạt. Các báo cáo, đề án, tờ trình của KTNN liên quan đến dự toán chi NSNN của Chính phủ trình Quốc hội và Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân các cấp ít có ý kiến của Cơ quan Kiểm toán Nhà nước về tính khả thi và tính kinh tế. Thậm chí, trong Luật NSNN cũng mới chỉ quy định vai trò của cơ quan KTNN trong việc xác định tính đúng đắn, tính hợp pháp của các báo cáo quyết toán mà không quy định đối với các báo cáo, đề án, tờ trình có liên quan đến dự toán ngân sách.
Để tiếp tục hoàn thiện đầy đủ hệ thống pháp lý liên quan đến tổ chức và hoạt động của KTNN, ông Khanh kiến nghị sửa đổi Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Kiểm toán nhà nước để đảm bảo tính đồng bộ giữa các bộ luật. Theo đó, quy định rõ hơn trách nhiệm của KTNN trong việc tham gia vào quá trình xây dựng dự toán ngân sách, thẩm tra dự toán và giám sát điều hành ngân sách ở cả cấp trung ương và địa phương. Trên cơ sở Luật KTNN, cần có các văn bản quy định cụ thể về hoạt động của KTNN, cụ thể hóa mối quan hệ giữa KTNN với các cơ quan Trung ương và địa phương trong quá trình sử dụng công cụ KTNN phục vụ cho yêu cầu quản lý tài chính, ngân sách của cấp mình, cơ quan mình, quy định về việc công khai hóa các kết quả kiểm toán...
Hải Ly