“Dẫu khó đừng bỏ Đường Lâm”

11:13:08 | 12/6/2013

Là nơi hội tụ những đặc điểm tiêu biu của nền văn hóa đồng bằng Bc bộ và Châu thổ sông Hồng với nền văn minh lúa nước, làng cổ Đường Lâm được xem là viên ngọc quý trong kho tàng di sản văn hóa và được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia của Việt Nam. Tuy nhiên, những ngày qua, câu chuyện một số hộ dân sinh sống ở đây đòi trả lại “danh hiệu” di sản đã thu hút sự quan tâm của dư luận trong xã hội.

Đây cũng chính là nội dung được đặt ra tại hội thảo “Chung tay gìn giữ giá trị của viên ngọc quý-Làng cổ Đường Lâm” do Liên hiệp khoa học phát triển du lịch bền vững phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức sáng vừa qua.

Nhiều bất cập

Theo Tiến sĩ Phạm Hùng Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, người đã dành rất nhiều thời gian, công sức nghiên cứu về làng cổ Đường Lâm, làng cổ Đường Lâm với cấu trúc đường làng ngõ xóm còn nguyên vẹn, cảnh quan hấp dẫn. Chưa thể có làng xã nào ở vùng Đồng bằng sông Hồng xứng đáng hơn Đường Lâm được bảo tồn nguyên vẹn cả cụm làng truyền thống. Nhưng thực tế, sau rất nhiều nỗ lực, nhiều hội thảo lớn nhỏ, cả chính quyền và các chuyên gia vẫn chưa tìm được giải pháp thực sự hữu hiệu để bảo tồn “viên ngọc quý” này.

Sự bất cập trong việc quản lý di tích không phải đến nay mới diễn ra. Theo ông Phạm Hùng Sơn, Trưởng Ban quản lý (BQL) Di tích làng cổ Đường Lâm, từ những năm 2008-2009, đã có những bất cập nảy sinh. Mật độ dân số gia tăng dẫn đến việc cần có một không gian sống rộng hơn, nhu cầu sinh hoạt của người dân cũng tăng lên. Mặc dù đã có công văn chỉ đạo nhưng gười dân xây vẫn cứ xây và hậu quả là số lượng nhà cổ Đường Lâm đã giảm xuống, đến nay chỉ còn hơn 100 nhà. Nếu không nhanh chóng thực hiện việc bảo tồn thì một di tích văn hóa được xếp hạng quốc gia sẽ bị phá hủy.

Xung quanh những ý kiến cho rằng, chỉ bảo tồn một số ngôi nhà cổ như là một giải pháp, một cơ chế bảo tồn đặc thù, PGS. TS. Đặng Văn Bài, Phó chủ tịch Hội đồng di sản Văn hóa Quốc gia cho rằng, bỏ bảo tồn làng cổ Đường Lâm thì dễ lắm. Sức ép đô thị hóa với làng cổ Đường Lâm là hàng ngày hàng giờ. Chỉ cần một chỉ thị đồng ý cho xây dựng nhà 2, 3 tầng thì chỉ 2 năm sau, làng này cũng chẳng khác gì các làng xã nội đô Hà Nội hiện nay. Mục tiêu bảo tồn làng cố ở Đường Lâm sẽ thất bại hoàn toàn vì cũng chẳng còn có gì nhiều để mà giữ. Lúc đó không cần người dân trả lại danh hiệu di sản thì những nhà khoa học, các nhà văn hóa cũng trả lại cái công việc bảo tồn di tích đã tốn bao công sức này cho một cơ quan quản lý xây dựng bình thường quản lý. Bởi theo ông Bài, di sản là những giá trị đã mất đi thì khó có thể khôi phục. Bảo tồn không phải là cuộc thi hoa hậu để năm nay lựa chọn người này, năm sau có thể chọn người khác.

Không thể lùi

Tại hội thảo, các chuyên gia và nhà phân tích cho rằng, bảo tồn và gìn giữ giá trị của viên ngọc quý-Làng cổ Đường Lâm là một việc rất khó nhưng không thể lùi bước. Bởi những bước lùi này sẽ làm tiền đề cho bước lùi kia. Chẳng ai chắc rằng sau sự kiện đòi nâng tầng nhà, việc đòi trổ cửa ra ngõ buôn bán kinh doanh sẽ không xảy ra.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Thu Hạnh, Chủ tịch Liên hiệp Khoa học Phát triển Du lịch Bền vững (STDe), một trong những cách tạo lợi ích cho người dân làng cổ Đường Lâm là cách tạo sản phẩm du lịch nông nghiệp. Giải pháp này có tính khả thi vì hầu hết người dân Đường Lâm làm nông nghiệp. Các sản phẩm du lịch hấp dẫn như như tour du lịch mùa lúa chín, du lịch tìm hiểu nông thôn (tham gia cấy lúa, bắt cua, cá ngoài đồng, trồng rau), nghỉ ngơi, thư giãn (thả diều, hái sen, lưu trú tại nhà dân), thưởng thức ẩm thực làng quê (đặc sản đồng nội, món ăn truyền thống), sáng tạo sản phẩm truyền thống địa phương, tham quan làng cổ, di tích...

Phó giáo sư, tiến sỹ Đặng Văn Bài cho rằng, sự tham gia của cộng đồng là một trong những giải pháp quan trọng trong công tác quy hoạch bảo tồn và xây dựng khu vực làng cổ bởi chính họ là chủ thể của di sản, đang nắm giữ di sản. Việc giữ gìn nhà cổ ít nhiều ảnh hưởng đến đời sống người dân, do vậy việc bảo tồn nhà cổ phải có sự đồng thuận của người dân, phải có sự trao đổi, hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn. Sự tự nguyện tham gia hoạt động bảo tồn của người dân sẽ có hiệu quả tốt đối với việc bảo tồn tổng thể, giảm thiểu kinh phí đầu tư xây dựng. Muốn bảo tồn thì đầu tiên phải giải quyết được vấn đề nhu cầu đời sống của người dân.

Ông Phạm Hùng Sơn, Trưởng Ban quản lý Di tích làng cổ Đường Lâm cho biết, trong thời gian tới, công tác chuyển đối cơ cấu kinh tế cũng như đẩy mạnh việc quảng bá, giới thiệu di sản nhằm thu hút các công ty lữ hành, khách du lịch... tới Đường Lâm sẽ được đẩy mạnh để giúp đời sống người dân được nâng cao hơn nữa.

Và “dẫu khó đừng bỏ Đường Lâm”.

Ông Phạm Hùng Cường, Phó hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng

Cả nước đang biết và quan tâm đến Đường Lâm, đây là cơ hội để người Đường Lâm, chính quyền địa phương kêu gọi sự chung tay góp sức bảo tồn làng cổ. Nếu như bên cạnh những lá đơn của 60 hộ xin trả lại danh hiệu Làng cổ có thêm những lá đơn của 1900 hộ ở Đường Lâm còn lại xin được sự giúp đỡ của cả nước để bảo tồn một làng cổ đặc sắc nhất của làng Việt đang chưa được quan tâm đúng mức, đang có nguy cơ bị phá vỡ, có lẽ sẽ là những lá đơn, những lời kêu gọi đáng trân trọng nhất.

Tuy nhiên, cái khó cần phải gỡ là tìm nguồn kinh phí để tu bổ, tôn tạo các ngôi nhà cũ, tìm vị trí đất để xây nhà giãn dân cho những người đang ở trong nhà cổ muốn có ngôi nhà để sinh sống, để nhà cổ cho các hoạt động thăm quan, bảo tồn. Cần tìm các sản phẩm dịch vụ phù hợp để nhiều người dân được hưởng lợi từ du lịch, không chỉ ở thăm quan ngôi nhà bảo tồn mà còn từ nhiều hoạt động dịch vụ khác. Cần tìm thấy sự chia sẻ quyền lợi công bằng giữa người dân và Ban quản lý di tích…

PGS.TS. Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội đồng di sản văn hóa quốc gia

Nói đến bảo tồn di sản văn hóa gắn với phát triển bền vững cũng tức là phải đề cập đến vấn đề phát triển của cộng đồng. Bởi vì suy cho cùng, mục tiêu của phát triển bao giờ cũng hướng tới con người, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của con người.

Thực tiễn chỉ ra rằng, nhà nước không nên làm thay cộng đồng và cũng không được khoán trắng cho cộng đồng. Muốn thực hiện xã hội hóa, muốn phát huy vai trò của cộng đồng, nhà nước cần tăng cường đầu tư và luôn có biện pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về văn hóa để hướng cộng đồng vào những mục tiêu chiến lược đã đặt ra trong từng giai đoạn phát triển.

Chúng ta đã đặt ra cơ sở pháp lý, khoa học cho vấn đề bảo tồn làng cổ Đường Lâm nhưng chúng ta lại chưa tìm được cách để gắn bó về mặt thực chất giữa di sản đó với cộng đồng dân cư, cho nên họ có những bức xúc, xung đột. Vấn đề này cần phải được giải quyết trước khi quá muộn.

Tiến sĩ Nguyễn Thu Hạnh

Chủ tịch Liên hiệp Khoa học Phát triển Du lịch Bền vững (STDe)

Với thế mạnh của một làng quê thuần nông với nhiều dầu ấn văn hóa, lịch sử, kiến trúc còn lưu giữ được đến ngày nay, làng cổ Đường Lâm hoàn toàn có thể tạo ra sự đột phá về kinh tế nông nghiệp nếu tập trung đầu tư trọng điểm cho các sản phẩm du lịch từ cây lúa. Khi người dân có được lợi ích từ cánh đồng họ sẽ nhận thức được giá trị của di sản cha ông và tích cực gìn giữ viên ngọc quí ” làng cổ Đường Lâm”.

Tham quan làng cổ và di tích: Đường Lâm sẽ là điểm đến hấp dẫn với thương hiệu “Làng Việt cổ”. Các hoạt động thăm quan sẽ diễn ra: Tham quan nhà cổ, đường làng, ngõ xóm, giếng cổ; Thăm quan đình, chùa, phủ, miếu, nhà thờ họ.Thăm quan cảnh quan tiêu biểu: rặng Duối, lũy tre, ao làng, cảnh quan đồng ruộng, rộc.Tham quan nhà trưng bày và giới thiệu văn hoá làng cổ Đường Lâm. Thăm quan di tích đền Phùng Hưng, đền Ngô Quyền, hội vật chùa Ón…

Ông Phạm Hùng Sơn, Trưởng Ban quản lý Di tích làng cổ Đường Lâm

Giá trị của Đường Lâm là rất lớn về lịch sử, cảnh quan. Tuy nhiên,vấn đề giãn dân cũng như giải quyết những bất cập hiện nay còn gặp rất nhiều khó khăn.

Trong thời gian tới, UBND thị xã Sơn Tây, BQL di tích làng cổ Đường Lâm sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành sẽ tập trung đầu tư vào việc chuyển đổi cơ cấu từ nông nghiệp sang dịch vụ du lịch (cả trực tiếp và gián tiếp). Sẽ có những vùng để bà con trồng cây nông nghiệp như ngô, lúa… để trở thành hàng hóa, khi khách du lịch đến có thể bán sản phẩm. Một năm sẽ tổ chức vài lớp tập huấn để làm du lịch, làm nghề. Tuyên truyền để người dân tự giác làm du lịch.

Thu Hà