14:05:07 | 8/2/2010
Tuy nhiên, viết báo, làm thơ và là “dân” IT vẫn là niềm đam mê và sở thích của Dũng "Giáp Dần". Nhân năm Hổ, nói chuyện về người tuổi hổ, phóng viên Vietnam Business Forum đã có cuộc trao đổi thú vị với anh.

Yếu tố nào khiến anh lựa chọn ngành Du lịch cho sự nghiệp của mình?
Tuổi thơ tôi có hơn 17 năm sống ở quê, và là con trưởng trong một gia đình với người mẹ thường xuyên đau yếu cùng một đàn em nhỏ chưa đủ tuổi lao động. Bố thường xuyên công tác xa, ít khi về nhà, nên ở trong điều kiện khó khăn đó, tôi ngẫu nhiên trở thành lao động chính giúp mẹ, nuôi các em ăn học.
Năm 1992, tôi vào học trường đại học kinh tế quốc dân, 2 năm đại cương tôi học khoa kế toán, 2 năm sau học khoa Quản trị khách sạn - du lịch. Khi còn học năm cuối khoa du lịch khách sạn tôi chọn viết Luận văn với đề tài: "Thực trạng và phương hướng phát triển du lịch Lào Cai". Tôi nhớ như in hình ảnh và câu nói của thầy giáo Phó khoa, sau khi tôi bảo vệ Luận văn thành công: “Em đã viết về địa phương thì hãy trở về cống hiến cho địa phương, không cứ ở Hà Nội”.
Thực hiện tâm nguyện ấy tôi đã quyết định chọn Lào Cai là nơi lập nghiệp trong khi nhiều bạn bè vẫn cho là tôi chọn vậy là sai lầm. Giờ đây sự lựa chọn ấy là đúng, vì Lào Cai là tỉnh có nhiều tiềm năng du lịch nhưng nguồn nhân lực, nhất là những người được đào tạo bài bản chuyên ngành rất hiếm.
Những trăn trở và kỷ niệm của anh về những năm tháng gắn bó với Du Lịch Lào Cai?
Trăn trở thì quá nhiều kể sao cho hết. Nhưng theo tôi, để du lịch Việt
Nói đến kỷ niệm có nhiều, nhưng kỷ niệm đáng nhớ về du lịch Lào Cai đó là những năm tháng khó khăn nhất về điều kiện làm du lịch do thiếu đội ngũ hướng dẫn viên, thiếu hệ thống khách sạn, nhà nghỉ đón khách du lịch. Nhiều khách đến Lào Cai phải quay về vì không còn cơ sở lưu trú. Mãi đến năm 1996 khi sở Thương mại – Du lịch (sở cũ) thành lập phòng du lịch, đặt viên gạch đầu tiên cho tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về du lịch. Du lịch Lào Cai cũng như nhiều địa phương khác đều đi lên bằng hai bàn tay trắng, thiếu thốn đủ thứ, đặc biệt nguồn nhân lực. Năm 2000, khi tôi được bổ nhiệm làm phó phòng du lịch, nhưng lúc này phòng chỉ có hai cán bộ: tôi (Phó phòng) và một người nữa làm công tác thống kê du lịch. Tôi vừa phải làm công tác chuyên môn, vừa phải đi lại khảo sát các tour, tuyến mới, thậm chí dẫn nhiều đoàn khách tới thăm quan và làm việc tại Sa Pa), nhiều lúc nghĩ lại những năm tháng đó tôi làm việc giống như một hướng dẫn viên chứ không phải nhà quản lý, vì sở thiếu cán bộ du lịch.
Trước thềm năm mới anh chia sẻ điều gì?
Năm nay, theo "tử vi tướng số" tôi hạn nặng vì sao La Hầu chiếu. Sao này hao tài tốn của. Nhưng tôi tự tin vì các cụ nói: được nọ mất kia!
Nếu được nói một chút thì tôi chọn cái này: Hiểu đời - thế là đủ. Tháng ngày hối hả, đời người ngắn ngủi, thoáng chốc đã già. Không dám nói là người hiểu hết mọi lẽ nhân sinh nhưng chỉ có hiểu đời thì mới sống thanh thản, sống thoải mái... Như một danh nhân đã nói: “Quãng đời còn lại càng ngắn, thì càng phải làm cho nó phong phú”.
Tôi muốn chúc mọi người năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, có cống hiến cho ngành du lịch phát triển.
Kim Phượng
từ ngày 18 – 19/12/2025
VCCI