Ngược sông Hồng từ kinh thành Thăng Long (Hà Nội) lên đến ngã ba sông đất Phú Thọ - đất Hùng vương một thủa, theo dòng chảy đó, ngược qua Yên Bái, tới Lào Cai điểm xa nhất là A Mú Xung (Bát Xát - Lào Cai). Theo câu hát dân ca, chúng tôi hành trình trải nghiệm về nguồn.

"> Ngược sông Hồng từ kinh thành Thăng Long (Hà Nội) lên đến ngã ba sông đất Phú Thọ - đất Hùng vương một thủa, theo dòng chảy đó, ngược qua Yên Bái, tới Lào Cai điểm xa nhất là A Mú Xung (Bát Xát - Lào Cai). Theo câu hát dân ca, chúng tôi hành trình trải nghiệm về nguồn.

" /> Hành trình về nguồn: Ngược sông Hồng tìm câu hát xưa

Hành trình về nguồn: Ngược sông Hồng tìm câu hát xưa

13:58:51 | 9/2/2010

Ngược sông Hồng từ kinh thành Thăng Long (Hà Nội) lên đến ngã ba sông đất Phú Thọ - đất Hùng vương một thủa, theo dòng chảy đó, ngược qua Yên Bái, tới Lào Cai điểm xa nhất là A Mú Xung (Bát Xát - Lào Cai). Theo câu hát dân ca, chúng tôi hành trình trải nghiệm về nguồn.
Hát Khắp trên vùng cao

Về đất tổ nghe nỗi lòng câu hát xoan

Về đất vua Hùng, nghe các cụ bảo rằng hát Xoan từ hát xuân mà ra. Khởi nguồn của điệu hát nhiều truyền thuyết, có người kể đó là từ nàng Quỳnh Hoa múa hay, hát giỏi dạy cung nữ trong cung vua Hùng mà thành. Lại có người bảo đó là ba vị thánh con vua Hùng vì yêu mến đám trẻ đất Phù Ninh truyền dạy lại.

Tra cứu rành mạch thật khó, truyền thuyết huyền hồ hư ảo như làn khói quanh câu hát mùa xuân đất Tổ. Mùa xuân, mùa lễ hội, câu hát Xoan lại cất lên từ cửa đình. Âm điệu trang trọng trong nghi lễ cầu khấn thần linh, gần gũi trong quả cách (bước thứ hai của hát xoan, mô tả lại đời sống nơi xóm làng, kể lại chuyện xưa), đằm thắm da diết hát trao duyên (phần hội): "Anh đố em biết huê gì nở trên rừng bạt bội/ Anh đố em biết huê gì nở nội đồng không"

Có người nghe âm điệu tha thiết của câu ca mà không phân biệt rạch ròi, ngỡ là trên rừng bạc bội, thực ra câu ca đó là "trên rừng bạt bội" (có nghĩa là rất nhiều). Nhìn tà áo theo câu hát người ta có thể liên tưởng tới cả không gian văn hóa Bắc bộ mà hát Xoan (Phú Thọ), Quan họ (Bắc Ninh) đều có những tương đồng. Ngặt một nỗi, xã hội ngày càng phát triển, cơ hội hội nhập ngày càng nhiều nên hát Xoan chỉ đọng trong người cao niên.

Phường hát giờ phần đa là ông lão, bà lão nhớ về thủa xa xưa mà gây dựng lại. Phú Thọ đang khởi động chương trình bảo tồn điệu hát Xoan để khi câu hát ngân lên người ta thấy cả đời sống ấm no cuộc sống trường tồn.

Câu hát bên hồ Thác Bà

Từ Tây Côn Lĩnh (Trung Quốc), con sông Chảy qua Hà Giang, Lào Cai (Simacai, Bắc Hà, Bảo Yên) về tới Lục Yên, Yên Bình (Yên Bái) rồi về sông Hồng. Dòng chảy lớn, độ chênh cao nên từ năm 1970 trên địa phận hai huyện Lục Yên, Yên Bình hình thành thủy điện đầu tiên của cả nước - Thủy điện Thác Bà. Quanh hồ thủy điện là cuộc sống của đồng bào Tày, Nùng, Mông, Giao, Phù Lá, Cao Lang... và của câu ca Khắp, Coọi

Khắp là "đặc sản" của Lục Yên, Coọi là của Yên Bình. Đồng bào người Tày coi hát Khắp, hát Coọi như người xuôi coi Quan họ, hát Xoan vậy. Cứ mỗi dịp xuân về, câu hát trở thành cái cớ để trai gái trao đổi tâm tình. Mở lời là người nam: "Em ơi, bó mạ bao nhiêu nhánh/ Để anh chung một nhánh được không?", cũng phải hát bao lượt thì người con gái mới đáp rằng: "Ơn anh ở khác bản lại thăm/ Ơn người từ khác mường mới đến/ Lời hay em không cho rơi giát/ Lời ngọt em không để rơi bùn/ Em đem vào hòm bạc em khóa/ Hôm nào về nhà chồng mới mở…". Cứ thế trao gửi lời mà nên duyên đôi lứa.

Cũng như hát Xoan, giờ người trẻ tuổi không còn ham Khắp, Coọi chỉ người già lưu giữ câu ca từ ngàn xưa. Lại nhớ đến hồi đi chợ phiên Lào Cai thấy trai gái người Mông nghe khèn từ điện thoại di động. Chạnh lòng! Đất Yên Bái ba vùng văn hóa từ ven con sông Hồng, vùng văn hóa sông Chảy đến văn hóa Mường Lò bao điều cần gìn giữ còn "nằm kín" trong những nghệ nhân?

A mú xung và 12 con suối

Từ Yên Bái theo quốc lộ 70 đi thẳng lên Lào Cai, sông Hồng lúc ẩn lúc hiện, thấp thoáng đây đó những bản làng vùng cao, thị trấn nhỏ nằm nép bên khe núi. Đường 70 chạy thẳng đến khu Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai nơi con sông Hồng hoàn toàn chảy vào đất Việt, chính ở nơi đó sông Hồng, sông Nậm Thi giao duyên bởi hai sắc hồng, xanh.

Chính ở nơi đây, đã diễn ra những trận đánh đầu tiên của người Việt chống lại vó ngựa xâm lăng Mông Cổ quãng hơn 700 năm về trước. Khi đó người Mông Cổ sau khi dẹp tan Đại Lý (tức là miền Vân Nam - Trung Quốc ngày nay) kéo quân theo đường sông Hồng tiến đánh Đại Việt. Người đầu tiên chặn đánh đoàn quân xâm lăng là Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Đưa quân lên thượng nguồn sông Hồng trấn thủ, ông đã xây dựng các đồi cảnh báo hỏa hiệu, huấn luyện người dân thành chiến sỹ du kích.

Nhớ công lao của Trần Quốc Tuấn và tướng sỹ, người Việt dựng đền thờ ông ngay trên một ngọn đồi hỏa hiệu khi xưa; đó là Đền Thượng nằm gần khu cửa khẩu. Vào dịp rằm tháng giêng hàng năm người dân Lào Cai lại tưng bừng mở hội đền Thượng. Có cả trăm ngàn người từ đất biên viễn Lào Cai và trên khắp đất nước tìm về đền Thượng tỏ lòng tôn kính trước Quốc công tiết chế Hưng Đạo Vương. Cả thành phố rực rỡ sắc màu thổ cẩm, rộn ràng bởi khèn lá, khèn môi và những trò chơi dân gian. Cây đa cổ thụ hàng trăm năm tuổi thành chứng nhân của lịch sử và của mỗi kỳ lễ hội.

Từ đền Thượng nhìn lên đầu nguồn sông Hồng, không bao xa chính là A mú xung. Nơi đó sông Hồng hợp với nước của mười hai con suối bên đất Việt Nam mà mở hành trình về xuôi làm nên đồng bằng sông Hồng nhiều lúa gạo cũng là cái nôi của văn hóa Việt.

Phan Quang-Thanh Nga thực hiện