11:34:32 | 5/1/2011
Nằm ngoài mọi danh xưng và địa vị, Đỗ Thị Kim Liên đơn giản chỉ là người phụ nữ có trái tim đa cảm, luôn rung động trước những mảnh đời bất trắc, để rồi lại tìm cách kết nối và san sẻ tình yêu thương.
.jpg)
Cắt băng khánh thành cầu treo
Sự kiện vợ chồng chị Đỗ Thị Kim Liên ủng hộ 1,5 tỷ đồng để xây dựng cầu treo bắc qua sông PôKô ở Kon Tum mới đây chỉ là một trong rất nhiều hoạt động từ thiện của gia đình chị và của Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA mà ở đó chị là Thủ lĩnh. Thoạt nghe, một số người sẽ nghĩ: “Đây chẳng qua là một hình thức PR, đánh bóng tên tuổi”. Chỉ những ai đã sát cánh đồng hành cùng gia đình chị đến những nơi mà chị cùng gia đình làm từ thiện mới thấy sự thật và nể trọng chị đặc biệt là chuyến đi Kon Tum gần đây , chứng kiến ánh mắt xót xa của chị khi tận mắt thấy bà còn có quá nhiều khó khăn hàng ngày đu dây qua vực sông PôKô hun hút mới nhận ra một sự thật: Có rất nhiều cách làm PR để đánh bóng thương hiệu cá nhân đơn giản nhẹ nhàng và được chú ý hơn,chia sẻ sự thơm thảo phải đặt đúng nơi đúng chỗ và lương tâm phải thanh thản hà cớ gì vợ chồng chị bỏ ra tiền tỷ đến tận nơi xa xôi này, nếu không phải bởi một tấm lòng với bà con người Đắk Tung.
Một bản tin vắn tắt được phát đi bình thường như mỗi ngày: “Hôm qua, ngày 30.11.2010, Công an tỉnh Kon Tum, Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khánh thành cầu treo tại thôn Đăk Tung, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum. Cầu treo Đăk Tung được bắt ngang qua sông Pô Kô, sau khi hoàn thành nối liền thôn Đăk Tung và Đăk Trung. Trước đây để đi được qua đoạn sông này bà con phải đi bằng chiếc cầu gỗ thô sơ tự làm. Do trận lũ lịch sử năm 2009, tất cả hệ thống cầu qua sông đều bị lũ cuốn trôi. Việc đi lại của bà con địa phương qua sông chủ yếu là lội bộ hoặc dùng xích đu qua lại rất nguy hiểm. Chia sẻ những khó khăn vất vả của người dân, gia đình bà Đỗ Thị Kim Liên, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA đã ủng hộ 1,5 tỉ đồng để xây dựng cầu treo theo qui mô bán vĩnh cửu”. Ít ai biết, bản tin hôm nay được bắt đầu từ một bản tin khác cách đây vài tháng. Khi đó, chị Đỗ Thị Kim Liên là người tình cờ cầm tờ báo Công An Thành phố Hồ Chí Minh có ảnh chụp bà con người Đăk Tung đu dây qua sông PôKô như đánh đu với tử thần để được đi học, đi làm đập vào mắt khiến chị sững sờ. Hai bản tin được chị đón nhận với cảm xúc rất khác nhau: một vô cùng xót xa và một ngập tràn hạnh phúc.
Nhiều năm nay, nếu có điều kiện, chị thường có những chuyến đi làm từ thiện với quan niệm, mình giúp được ai cái gì thì đó là hạnh phúc của chính mình. Với suy nghĩ đó, chị đã dốc lòng đem tình thương cho cộng đồng nhằm kết nối những yêu thương. Chị thừa nhận, sở hữu một trái tim đa cảm, nhiều khi khiến chị mất ngủ, bởi trên những con đường chị qua, đôi khi vô tình chứng kiến những mảnh đời bất hạnh cũng làm con tim chị thao thức không yên, “chỉ tiếc là sức mình có hạn”. Làm từ thiện, với chị thực sự là hạnh phúc là niềm vui. Tại buổi Lễ khánh thành cầu treo Đắc Tung, chị chia sẻ: “Hôm nay bà con vui một, tôi vui mười khi thấy cây cầu hoàn thành khang trang như vậy,bà con sẽ được an toàn qua sông. Gia đình tôi rất hạnh phúc khi được giúp đỡ, chia sẻ một phần khó khăn cho bà con vùng cao biên giới”. Và như chị kể: “Tôi có thói quen vừa ăn điểm tâm vừa đọc báo, xem tivi. Rất nhiều lần một ngày mới của tôi được bắt đầu không bình yên với thông tin về những mảnh đời bất hạnh mà tôi nghe và thấy”.
.jpg)
Tặng quà cho các hộ nghèo
Với chị Kim Liên, nghề bảo hiểm và công tác từ thiện có cùng một bản chất nhân văn: đem may mắn bù đắp cho rủi ro, bất hạnh. Chỉ khác một điều: nếu nghề bảo hiểm lấy may mắn của số đông san sẻ cho số ít thì việc làm từ thiện của cá nhân chị lại là lấy may mắn của số ít san sẻ cho số đông. Chị lại là người phụ nữ được trời phú một tấm lòng và tài năng tập hợp sức mạnh tấm lòng. Người phụ nữ này được nghề bảo hiểm chọn lựa và thừa nhận từ lâu nay, bảo hiểm đã trở thành hơi thở của chị mất rồi. Và trời không phụ lòng người, khi Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA vẫn hiên ngang trước “cơn bão” khủng hoảng kinh tế.

Phút trầm tư: đâu sẽ là điểm tiếp theo của hành trình?
Nếu chưa có dịp tiếp xúc với chị, người đối diện sẽ dễ dàng nhầm lẫn chị giữa số đông phụ nữ Việt Nam, nhưng khi đứng trước chị, sẽ lập tức ấn tượng bởi một ánh mắt đầy thần sắc, quyết đoán mà cũng vô cùng ấm áp. Được biết, chị rất tâm đắc với câu thơ của một thi sĩ người Nhật “Dưới bóng mát của chùm hoa anh đào, không có ai là xa lạ cả”, dưới bóng mát trái tim của chị là một cộng đồng người có cùng một xuất thân được yêu thương và hạnh phúc. Với chị, hành trình kết nối những yêu thương dường như chưa có điểm dừng bởi vì trên cuộc đời này vẫn còn những mảnh đời bất hạnh đang cần những bóng mát trái tim của các mạnh thường quân và chị vẫn đang miệt mài trên con đường đó.
Quang Đại