Nằm giữa ranh giới tỉnh Đắc Nông và Đắc Lăk, Trinh Nữ không hiền hoà, nước chảy xiết, những chỏm đá bị bào mòn theo thời gian hoà quyện cùng khóm cây cổ thụ như muốn xoá đi sự giận dỗi của Trinh Nữ. "> Nằm giữa ranh giới tỉnh Đắc Nông và Đắc Lăk, Trinh Nữ không hiền hoà, nước chảy xiết, những chỏm đá bị bào mòn theo thời gian hoà quyện cùng khóm cây cổ thụ như muốn xoá đi sự giận dỗi của Trinh Nữ. " /> Đi tìm Trinh Nữ

Đi tìm Trinh Nữ

16:19:57 | 3/3/2010

Chúng tôi chuẩn bị cho hành trình đi tìm Trinh nữ. Biệt Điện giờ đây đã khác xưa, người ta xây dựng thành khách sạn tiêu chuẩn 3 sao. Phòng Vip xưa kia là chỗ ở của Bảo Đại được lát gỗ. Nghe nói, Buôn Ma Thuột xưa có rừng nguyên sinh với nhiều loại gỗ quý. Những chiếc phòng lát gỗ như thế này thường được giới lắm tiền ưa dùng dù quanh đây ở những khu nhà sàn gỗ vẫn treo nhan nhản khẩu hiệu bảo vệ rừng.
Từ trên cao ngắm nhìn Trinh Nữ

Theo hướng Sài Gòn chừng 30 km, qua chiếc cầu có tên gọi 14, tấm biển chỉ dẫn bên trái đưa chúng tôi đến với dòng Sê Rê Pôk chảy ngược. Nếu như mọi dòng sông đều đổ về biển cả thì Sê Rê Pôk tồn tại như một thách thức của tạo hoá. Có lẽ không phải cái gì “xuôi” cũng tốt, dòng Sê Rê Pôk mang lại cho Buôn Ma Thuột đặc sản cá Lăng thơm ngon và những cảnh quan hùng vĩ trước khi đổ về Campuchia.

Nằm giữa ranh giới tỉnh Đắc Nông và Đắc Lăk, Trinh Nữ không hiền hoà, nước chảy xiết, không biết có bao nhiêu thiếu nữ trượt chân vì tình, chỉ biết rằng nơi đây hàng năm đều có người rời xa trần thế. Những chỏm đá bị bào mòn theo thời gian hoà quyện cùng khóm cây cổ thụ như muốn xoá đi sự giận dỗi của Trinh Nữ. Tạo hoá luôn có sự đối lập mà từ đây có lẽ thuyết “lấy nhu thắng cương” được hình thành.

Được đầu tư khá tốt để phục vụ du khách nhưng những cái nhà Rông đầy bụi, hàng chòi lá bên sông cũng mòn theo thời gian để cho tự nhiên huỷ hoại. Chúng tôi dường như là những du khách đầu tiên của ngày hôm nay. Mấy chú chó chào đón chúng tôi bằng tiếng sủa và cái quẩy đuôi như lâu ngày có người thăm hỏi. Từ vị trí an toàn trên cao, Trinh Nữ thật đẹp khi có sự tô điểm của thiên nhiên xung quanh.

Một cô bán hàng lưu niệm, một chị vệ sinh và một thanh niên bảo vệ kiêm bán vé, có lẽ đâu đó vẫn còn một vài người lặng lẽ câu cá bên sông. Ánh mắt và tiếng sủa của những chú chó ban nãy là ấn tượng duy nhất về sự chào đón du khách nơi đây. Có lẽ Trinh Nữ sẽ còn buồn dài lắm.

Cận cảnh thác Khói

Dray Sap bên cạnh – nơi chàng trai hoá mình thành cây cổ thụ chờ đợi người yêu sau khi quái vật đột nhiên xuất hiện trong một đêm trăng sáng, đẩy chàng trai ra xa ngất lịm và bắt luôn cô gái có vẻ đông khách hơn. Không như Trinh Nữ, thác Khói (Dray Sap) hiền hoà. Một con suối chảy qua vẫn còn đó đoạn cây rừng bị đổ ngâm mình theo thời gian. Thỉnh thoảng, một vài con cá lang thang tìm chỗ trú. Vẫn còn đó một vài đôi trai gái ngồi trên những chỏm đá vừa câu cá vừa ngã đầu vào nhau. Chiếc cầu treo lâu ngày gỉ sét đung đưa như muốn cảnh bảo du khách cẩn thận.

Xuống thác cùng chúng tôi là những nhóm khách gia đình, thỉnh thoảng có vài ba vị khách tây ba lô. Tuyệt nhiên không thấy bóng dáng người bảo vệ. Có lẽ người ta muốn tạo ra cho nó sự hoang sơ đến đáng sợ. Nghĩ đến dòng thác có một ngày vưon mình như quái vật, chảy xiết sau mưa lũ mà thầm mong sao những đôi trai gái kia không có ngày xa cách.

Qúa trưa, bước lên nhà hàng duy nhất tại đây. Cô phục vụ giới thiệu món lẩu cá Lăng với 2 loại giá, loại nhỏ 150 nghìn, loại lớn 200 nghìn. Trong khi chúng tôi đang phân vân lựa chọn nhỏ hay to để bổ sung thêm món gà vườn dân tộc thì bà chủ quán chạy ra bảo ở đây chỉ có một loại 200 nghìn. Đành bấm bụng để thưởng thức cái ngon của tự nhiên.

Chợt nhớ lại câu nói của một quan chức ngành du lịch trong buổi hội thảo bàn về phát triển du lịch Phú Quốc cách đây khá nhiều năm: “Cách đây hơn 5 năm, chúng ta họp bàn về phát triển du lịch Phú Quốc thì đảo Samui - Đông Nam Thái Lan - chỉ toàn khỉ, và hôm nay trong khi chúng ta đang tiếp tục họp bàn về phát triển du lịch Phú Quốc thì đào Samui mỗi năm đón 4 triệu du khách với một sân bay hoàn chỉnh.

Ngày nay, mua vé máy bay đi Phú Quốc khó như câu cá Lăng ở Sê Rê Pôk, mỗi ngày có khoảng 4 chuyến bay nhưng bằng máy bay loại nhỏ chi 68 chỗ. Có thế nói, đây là đường bay vàng với Cầu đang vượt quá Cung, những chiếc Airbus A320, Boeing 737 với sức chứa 170 – 180 khách nhiều hãng hàng không vẫn mong mỏi chờ ngày cất cánh.

Nghe đâu, dự án mở rộng sân bay Phú Quốc để có thể tiếp nhận loại máy bay này cất hạ cánh đã được phê duyệt từ lâu những đến nay vẫn ngổn ngang sỏi đá. Vẫn chỉ có một hãng hàng không khai thác.

Trong chuyến du lịch Thái Lan mới đây, anh bạn tôi kế câu chuyện vui rằng, đường bay từ Băng Kôk đi Phnôm Pênh (Cam Pu Chia) chỉ có một hãng hàng không khai thác. Đường cao tốc của Thái Lan chạy rất tốt. Một dự án mở đường cao tốc từ Thái Lan qua Campuchia được hình thành để rút ngắn thời gian và phát triển du lịch, đơn vị trúng thầu lại là hãng hàng không đó. Thời gian thực hiện dự án 5 năm, nếu chậm tiến độ, đơn vị thi công phải nộp phạt cho chủ đầu tư một khoản tiền theo hợp đồng.

Thời gian trôi qua, dự án vẫn rục rịch thi công, con đường vẫn thế, hãng hàng không vui vẻ nộp phạt cho chủ đầu tư. Cái cách thức này xem ra cũng hay, khách bay với hãng vẫn đông, cái lợi thu được vẫn nhiều hơn khoản tiền nộp phạt kia.

Bên dòng Sê Rê Pôk chảy ngược, thưởng thức món cá Lăng uống cùng Amakông, mong một ngày trở lại với bản Đôn.

Sỹ Nguyễn