Làng nghề trên 1100 năm tuổi: Gìn giữ nét văn hóa qua tấm lụa

11:56:30 | 6/9/2024

Làng lụa Vạn Phúc Hà Đông ở Hà Nội - một trong những làng nghề dệt lụa nổi tiếng bậc nhất Việt Nam, mang vẻ đẹp cổ kính, nổi tiếng với các sản phẩm lụa dệt tơ tằm chất lượng và sở hữu nhiều điểm check-in sống ảo thu hút giới trẻ cùng khách du lịch. Đây là làng nghề dệt lụa truyền thống đã được công nhận là kỷ lục “Làng nghề dệt lụa tơ tằm lâu đời nhất vẫn còn duy trì hoạt động đến ngày nay” do Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam đã trao tặng.


Làng lụa Vạn Phúc

Làng nghề dệt lụa Vạn Phúc, xưa là làng Việt cổ (nhất thôn, nhất xã) có nghề dệt lụa nổi tiếng từ lâu đời. Nằm ngay cạnh làng lụa Vạn Phúc là làng nghề dệt in hoa thôn Ỷ La, làng nghề dệt vải thôn La Dương, làng nghề dệt in hoa La Nội thuộc xã Dương Nội. Từ đây, theo quốc lộ 6 là tới làng rèn Đa Sĩ - một làng quê hiếu học, giỏi nghề. Các làng nghề ở Hà Đông đều là những làng nghề truyền thống, có lịch sử lâu đời. Trải qua nhiều thăng trầm, ngày nay, các làng nghề đều được khôi phục và phát triển mạnh mẽ hơn, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế, xã hội của Quận Hà Đông. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại các làng nghề chiếm 55% tổng giá trị sản lượng. Ngành nghề đã tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương và các vùng lân cận, nâng cao đời sống của người dân.

Cội nguồn làng lụa Hà Đông

Làng nghề Vạn Phúc đã có hơn 1.000 năm tuổi. Từ lâu, âm thanh từ những khung cửi, tiếng thoi đưa rộn ràng, khoan thai, dìu dặt đã trở thành nhịp điệu cuộc sống nơi đây. Cùng tiếng thoi đưa, những nghệ nhân đã tạo ra tới 70 thứ hàng the, lụa, nổi tiếng như lụa hàng vân, gấm hoa ngũ sắc… Trải qua bao thăng trầm đổi thay, làng Vạn Phúc vẫn giữ được nguyên vẹn những giá trị cổ truyền trên từng vân lụa, thớ vải. Hoa văn bao giờ cũng được trang trí đối xứng, đường nét trang trí không rườm rà, phức tạp mà luôn mềm mại, phóng khoáng, dứt khoát. Bởi vậy, lụa Vạn Phúc không chỉ được ưa chuộng ở trong nước mà đã vượt ra ngoài lãnh thổ Việt Nam tới tay những người sành điệu bốn phương. Từ những sản phẩm lụa, người ta đã may lên những bộ trang phục nhẹ nhàng, những chiếc túi thêu, các kiểu ví, những chiếc khăn lụa… phù hợp với mọi đối tượng khách. Giá cả của những sản phẩm bán tại làng lụa Vạn Phúc phải chăng và dễ chọn lựa. Mặt hàng được bày bán trong các cửa hàng đa dạng và phong phú về chủng loại.

Làng Vạn Phúc vốn có tên Vạn Bảo, do kỵ húy nhà Nguyễn nên đã đổi thành Vạn Phúc. Tương truyền, cách đây khoảng hơn 1.100 năm, bà A Lã Thị Nương là vợ của Cao Biền, thái thú Giao Chỉ, từng sống ở trang Vạn Bảo. Trong thời gian ở đây, bà đã dạy dân cách làm ăn và truyền nghề dệt lụa. Sau khi mất, bà được dân làng tôn kính và phong làm Thành Hoàng làng. Trong miếu thờ bà ngày nay, vẫn còn lưu lại trang lịch sử được viết trên đá, cùng với đó là chiếc khung cửi cổ - chứng tích lịch sử của một làng nghề dệt lụa.

Trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của lịch sử, lụa Vạn Phúc vẫn không ngừng được hoàn thiện và phát triển. Lụa Vạn Phúc từng được chọn để may trang phục trong triều đình và đặc biệt các sản phẩm tơ lụa của làng rất được ưa chuộng dưới triều nhà Nguyễn (1802-1945). Trong giai đoạn cận và hiện đại, lụa Vạn Phúc được giới thiệu lần đầu ra quốc tế là tại hội chợ Mazseille (năm 1931), được người Pháp đánh giá là loại sản phẩm tinh xảo ở Đông Dương. Năm 1990, lụa Vạn Phúc xuất khẩu ra nhiều quốc gia trên thế giới.

Hoa văn, họa tiết trên gấm, lụa Vạn Phúc được chia thành các nhóm sau: hoa văn động vật gồm tứ linh, lưỡng long chầu nguyệt, lưỡng long song phượng, long vân, rồng vàng cuốn thủy, phượng trong mây, phượng ngậm cuốn thư, phượng xòe chữ thọ, rùa ngậm cuốn thư, quy nhả ngọc vàng, song hạc, ngũ phúc, quần ngư vọng nguyệt. Họa tiết côn trùng, chim muông như chuồn chuồn, con cò, con bướm, dơi...; hoa văn thực vật gồm: cúc, trúc, mai, lan, hoa chanh, hoa hồng, hoa dâu…; hoa văn đồ vật, hình học mô phỏng: cuốn thư, đồng tiền, lẵng hoa, bình cổ, đèn lồng, chữ thọ (tròn và vuông), chữ triện, chữ vạn, chữ S, quả trám, hình vuông, hình thoi, ô gạch, ca rô, ba sọc.

Tất cả hình dạng hoa văn trên lụa Vạn Phúc được trí tưởng tượng phong phú, bàn tay tài hoa của nghệ nhân dệt thành sản phẩm độc đáo, thể hiện sức sáng tạo tinh tế, giàu thẩm mỹ của cộng đồng dân thị tứ Hà Nội cuối TK XIX, đầu TK XX. Thời điểm đó, làng Vạn Phúc có tới 1.500 khung dệt lụa. Trai gái trong làng từ 15, 16 tuổi đã biết điều khiển khung cửi làm ra sản phẩm. Vào thời kỳ này, người thợ dệt Vạn Phúc đã thành công trong việc cải tiến chuyển từ khung đạp chân năng suất thấp, khổ vải hẹp, thành khung giật tay, với năng suất từ 3 thước khổ nhỡ lên 8 thước khổ rộng. Lúc bấy giờ, ở Hà Nội xuất hiện nhiều cửa hàng bán lụa lớn ở Hàng Ngang, Hàng Đào.


Làng lụa Vạn Phúc là điểm hấp dẫn khách tham quan, du lịch

Lụa vân – nét đặc trưng tinh xảo

Một nét riêng của lụa Vạn Phúc mà không nơi đâu có được đó là loại lụa hàng vân. Sau khi nghiên cứu và phục hồi lại được một số loại vân cổ của ông cha, một nghệ nhân làng lụa là Triệu Văn Mão đã dựa trên tinh thần xưa, sáng tạo và phát huy thêm nhiều loại vân cổ cho phù hợp. Tính đến nay ông đã sáng tạo ra 30 loại vân cổ.

Trên cả nước có nhiều làng nghề truyền thống dệt lụa, nhưng dường như chỉ có làng Vạn Phúc mới dệt được lụa vân. Đến thời điểm hiện tại, tất cả các sản phẩm lụa Vạn Phúc vẫn được làm theo kiểu truyền thống xưa. Nếu có thay đổi, thì cũng chỉ cải tiến về các thiết bị để sản phẩm ngày càng đẹp và phù hợp với sự phát triển chung của xã hội. Đây cũng chính là nét đặc trưng của làng.

Để dệt những tấm lụa thường người thợ chỉ cần học dệt khoảng độ nửa tháng, còn lụa vân phải dệt với hai loại vo dây và vo võng rất khó. Người dệt lụa vân phải đạt đến trình độ tinh xảo. Nét hoa văn trên lụa vân mềm mại, phóng khoáng mà dứt khoát, màu sắc biến ảo lung linh theo các góc nhìn khác nhau.Vì thế mà ở trong làng không phải nhà nào cũng có thể dệt được lụa vân cổ; nét đặc thù của lụa vân cổ ở chỗ trông tấm lụa mỏng manh nhưng lại không hề bị rạn, bị nhăn, khi mặc người ta cảm thấy mát dịu và mềm mại. Cách chêm lụa cũng rất đặc biệt, nhìn mặt bề ngoài nhưng người ta vẫn biết được màu lụa ở mặt trong. Đấy là nét đặc sắc riêng của làng lụa Vạn Phúc mà không bất cứ nơi đâu có thể làm nhái được loại lụa vân cổ này. Lụa vân cổ mang những đặc trưng chung của làng lụa Việt Nam nhưng cũng mang hồn riêng của làng lụa Vạn Phúc.


Lụa vân

 Đã có một thời, không chỉ người dân ở làng lụa Vạn Phúc, mà ngay cả với những người mê lụa truyền thống cũng phải ngậm ngùi nghĩ rằng lụa vân - một thứ lụa đã trở thành “hồn cốt” của làng nghề truyền thống Vạn Phúc sẽ chỉ là ký ức. Tuy nhiên, với bàn tay cần mẫn và tình yêu của mình, nghệ nhân Nguyễn Thị Tâm - một người con sinh ra và lớn lên ở làng Vạn Phúc - đã làm hồi sinh thứ lụa quý giá đó, để làm đẹp thêm cho dáng vóc và tâm hồn con người Việt Nam. Những nỗ lực của bà đã góp phần giữ lại được sản phẩm quý giá mang thương hiệu của làng lụa. Các chuyên gia đánh giá, lụa vân làng Vạn Phúc thực sự là một trong những sản phẩm nghệ thuật độc đáo, vì làm qua nhiều công đoạn, chủ yếu là làm thủ công. Lụa vân có đặc điểm nổi bật trông rất trong, nhưng lại không bị già, không nhăn, rất thưa, nhưng lại không bị mỏng. Mảnh vải lụa giơ lên trông như chiếc quạt giấy mà người ta thường thấy hàng vạn lỗ nhỏ, nhưng không bao giờ bị rách. Có nhiều nơi làm lụa tìm đến Vạn Phúc để tìm hiểu làm lụa vân, nhưng không thể làm được.

Giữ gìn và phát huy sự sáng tạo

Hiện nay, quy mô sản xuất lụa tại địa phương đang gặp không ít khó khăn và có chiều hướng thu hẹp. Tính tất cả các xưởng dệt trong làng chỉ còn duy trì khoảng 200 máy dệt, một con số khiêm tốn so với quy mô 1.000 máy dệt vào thời kỳ hoàng kim. Theo tìm hiểu của chúng tôi, một trong những khó khăn lớn nhất để duy trì và phát triển làng nghề là lực lượng lao động. Quy mô các xưởng dệt đang bị thu hẹp đáng kể do các nghệ nhân theo nghề dệt chủ yếu là những người đã đứng tuổi, còn lực lượng lao động trẻ tuổi đang ngày một ít đi. Làng nghề truyền thống Vạn Phúc đang đứng trước nguy cơ mai một bởi những thế hệ sau không còn mặn mà với nghề.“Dệt lụa đòi hỏi sự tỉ mỉ và khéo léo trong từng khâu cũng như duy trì sự tập trung cao độ, chỉ cần sai một bước là có thể hỏng cả quá trình. Cùng với đó, môi trường làm việc cũng tác động nhiều đến sức khỏe, trong khi giá công thợ lại thấp nên thanh niên địa phương ít hào hứng với nghề này”, nghệ nhân Nghiêm Thị Thu Hương cho hay.

Là người tâm huyết với mong muốn gìn giữ và phát triển nét văn hóa truyền thống của làng nghề, bà Trần Thị Ngọc Lan, Phó chủ tịch Hội Làng nghề dệt lụa Vạn Phúc nhận định, nhờ ứng dụng thêm nhiều công nghệ, kỹ thuật, máy móc hỗ trợ nên năng suất và chất lượng các sản phẩm từ lụa hiện nay tốt hơn trước, mẫu mã cũng đa dạng hơn. Tuy nhiên, điểm mấu chốt để có được thành công là phải chinh phục và giữ được sự ủng hộ từ khách hàng. Kể từ sau đại dịch Covid-19, người dân có xu hướng chi tiêu tiết kiệm hơn. Vì vậy, các sản phẩm từ lụa không những phải đa dạng mẫu mã mà còn cần đa dạng về mức giá. Để làm được điều đó, thay vì chỉ sản xuất những sản phẩm 100% tơ tằm, trong quá trình dệt lụa, cần phối thêm các thành phần sợi tổng hợp, sợi đũi, sợi cotton... để tạo ra nhiều sản phẩm có mức giá phù hợp hơn.

Bên cạnh việc tìm giải pháp khắc phục hạn chế về nguồn cung nguyên liệu và lực lượng lao động, đối với hoạt động mở rộng sản xuất, kinh doanh, theo bà Trần Thị Ngọc Lan, hệ thống ngân hàng cần có chính sách ưu đãi và đơn giản hóa thủ tục pháp lý để các hộ kinh doanh có thể tiếp cận nguồn vốn vay dễ dàng hơn. Để thích ứng các hộ kinh doanh cần chủ động ứng dụng chuyển đổi số để tăng cường hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Việc quảng cáo, bán hàng theo hình thức livestream đối với lụa Vạn Phúc đã có nhưng đang gặp khó, vì lụa là sản phẩm cao cấp, thường là hàng tự thiết kế hoặc sản xuất theo đơn đặt hàng của khách nên ít có sự đa dạng để quảng cáo. Mặt khác, các sản phẩm lụa cũng đòi hỏi sự bảo quản kỹ lưỡng nên dễ bị hư hại trong quá trình vận chuyển. Tuy nhiên, trong thời đại phát triển của công nghệ, việc thích ứng và bắt kịp xu hướng của xã hội là điều cần thiết, dù khó cũng vẫn phải làm để duy trì và phát triển các sản phẩm của làng nghề.

Ngọc Đan (Vietnam Business Forum)

Trang thông tin có sự phối hợp của Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội