14:55:53 | 28/2/2014
Trong tâm niệm của Bà Đinh Thị Liên – Giám đốc Trung tâm thương mại và dịch vụ du lịch Trưng Vương, Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Vĩnh Phúc thì cái Tâm luôn được đặt lên hàng đầu. Đó là sự chia sẻ với cộng đồng xã hội những thành quả mà bản thân bà đã tạo dựng. Không những thế, bản thân bà còn kêu gọi được sự tham gia rất lớn từ phía các tổ chức, cá nhân cùng chung tay hướng tới các hoạt động xã hội.
Một người phụ nữ dám nghĩ, dám làm...
Bà Đinh Thị Liên không chỉ được biết đến bởi các hoạt động từ thiện bà thường tham gia, mà còn là một nữ doanh nhân đi lên từ hai bàn tay trắng. Con đường khởi nghiệp của bà cũng thật chông gai. Vốn là một cô thanh niên xung phong đầy nhiệt huyết, năng nổ lại có khiếu ca hát, bà được cử đi làm kinh tế. Sau khi lập gia đình, bà theo chồng về làm công nhân của Nhà máy Cơ khí và địa chất 2 (Quảng Ninh). Không được học qua trường đào tạo, với nghề thợ nguội bà phải học ngay tại cơ sở. Nhưng bằng sự nỗ lực và sáng tạo của bản thân mình bà luôn vượt những chỉ tiêu của một thợ bậc 2. Bà cũng luôn tâm niệm rằng, làm nghề gì mình cũng cần dành trọn tâm huyết, phải ham học hỏi thì mình mới làm tốt được công việc đó. Trong khoảng thời gian này, bà một tay chăm sóc gia đình với 4 người con để chồng có thể yên tâm công tác, một mặt luôn luôn cố gắng học hỏi và nỗ lực trong công việc.
Khó khăn chồng chất, sức ép công việc và hoàn cảnh gia đình ngày càng tạo ép lực. Bà xin được về hưu sớm rồi tính cách đi “buôn thúng bán bưng”, phụ chồng kiếm sống, từ bán kem đến bán cá, rau, bán thịt ngoài chợ… nhưng cũng chỉ đủ chi tiêu cho gia đình. May mắn đã mỉm cười với bà, trong lần nói chuyện với một nữ y tá được bà trông con giúp đã giới thiệu bà đi làm cho một công ty thương nghiệp đi đổi hàng hai chiều cho ngoại thương. Sự nghiệp của bà khởi nguồn từ đây. Bà bắt đầu tích lũy cho mình những kinh nghiệm, tìm kiếm những mặt hàng mới: nông sản, dược liệu… đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, bảo đảm chất lượng hàng hóa, giữ vững chữ tín với khách hàng. Công việc kinh doanh của bà ngày càng phát triển mạnh mẽ.
Thời điểm những năm đầu của thập niên 90, trong lúc tỉnh Vĩnh Phúc có chính sách mở cửa và kêu gọi đầu tư du lịch vào Hồ Đại Lải, ấn tượng về kinh doanh tư nhân chưa tốt gây nhiều trở ngại. Bà mạnh dạn xin cấp đất và trở thành một trong những người làm du lịch đầu tiên ở mảnh đất sơn thủy hữu tình, nhưng còn heo hút này. Tháng 1 – 1993, bà thành lập Trung tâm thương mại du lịch Trưng Vương do bà làm Tổng giám đốc có hai cơ sở là khách sạn Hưng Hải tại Đại Lải, thị xã Phúc Yên. Ý tưởng mà nhiều người bảo điên đó đã trở thành hiện thực. Đến bây giờ nghĩ lại, bà mới thấy mình “liều”, nhưng mà bước “liều” đó hoàn toàn đúng đắn. Có doanh nhân nào thành đạt, mà lại không dám mạnh dạn và liều lĩnh thử sức mình thậm chí là đánh cược với thách thức.
Với cách làm vừa xây dựng cơ sở hạ tầng vừa kinh doanh khách sạn nhằm tận dụng mọi cơ hội để phát triển. Cộng với chất lượng và cung cách phục vụ tốt, sự nhạy bén, năng động của người lãnh đạo. Tới nay nguồn vốn kinh doanh của Trung tâm đã cao hơn vốn khởi điểm ban đầu cả trăm lần, giúp công ăn việc làm cho gần một trăm nhân viên, với mức thu nhập cao và ổn định.
Việc thiện phải từ chính cái tâm của mình
Bao nhiêu năm trôi qua, mỗi khi nhắc lại câu chuyện làm từ thiện lần đầu tiên, bà Liên vẫn không giấu nổi niềm xúc động. Hình ảnh đứa trẻ 4 tuổi chỉ với manh áo mỏng nằm còng queo bên bếp lửa trong chuyến công tác đi Sapa năm 1991 vẫn luôn day dứt trong bà. Vẫn còn những đứa trẻ đáng thương và tội nghiệp lắm. Nó cứ thôi thúc, khiến bà phải làm việc gì đó. Bà kể: lúc đó, cũng gần tới Tết Nguyên đán. Bà tìm đến Phòng quản lý bảo vệ bà mẹ và trẻ em để “xin” được góp phần mình vào việc giúp đỡ những mảnh đời còn “kém may mắn”. Có những lần bà đến nhưng không gặp được “cơ quan chức năng”. Bà cứ thẫn thờ ra ra vào vào mà không biết phải làm cách nào để thực hiện tâm nguyện của mình. “Trời không phụ người có công”, trong một lần chờ đợi, bà gặp được bà Chủ tịch Hội phụ nữ huyện. Bà mừng rỡ lắm, từ đó bà gắn bó chặt chẽ và tham gia nhiệt tình vào công tác từ thiện.
Bên cạnh đó, bà cũng thường xuyên vận động nhiều tổ chức cá nhân cùng nhau tham gia, sẻ chia với cộng đồng xã hội. Với bà, khi cho đi, bà cũng không mong nhận lại. Chỉ đơn giản là cho đi vật chất, tinh thần, giúp đỡ những người nghèo khó, tạo công việc, giúp họ ổn định cuộc sống khiến cho tâm hồn mình trở nên bình yên, thư thái. Với công việc thì phải luôn giữ chữ Tín, với con người, thì đều quan trọng nhất chính là ở cái Tâm, xuất phát từ sự chân thành.
Gia đình là chỗ dựa vững chắc nhất
Giờ đây, khi đã trải qua đủ những thăng trầm của cuộc sống, thì có lẽ điều mà bà Đinh Thị Liên cảm thấy tự hào và hạnh phúc nhất vẫn là sự an ủi, động viên từ phía gia đình. Đó là một động lực rất lớn để bà nỗ lực cố gắng có được như ngày nay. Trong vai trò người vợ, theo bà dù ở bên ngoài có giỏi đến đâu thì về gia đình vẫn cần phải khéo léo, khiêm tốn, đức hiếu, biết lắng nghe và chia sẻ. Vậy nên, bà cùng gia đình rất được hai bên nội ngoại kính trọng. Gia đình bà vinh dự đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu: “Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo”.
Trang Thủy