Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông thông qua hình thức xã hội hóa

14:43:16 | 19/10/2015

Hệ thống đường giao thông đã giúp cho các quá trình sản xuất xã hội diễn ra bình thường và thông suốt, giúp cho các hoạt động sinh hoạt của dân cư được thuận tiện; đã “đi trước, mở đường” cho sự phát triển kinh tế – xã hội của các ngành, các địa phương và của đất nước; đã tạo ra những mạch máu giao thông quan trọng cho nền kinh tế lưu thông và phát triển, tăng trưởng không ngừng, góp phần tạo điều kiện cho việc nâng cao vị thế của vùng trong sự tăng trưởng chung của nền kinh tế đất nước trong quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế.


Phóng viên đã trao đổi với ông Dương Tuấn Minh – Tổng Giám đốc, Tổng công ty đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long về những thành quả như đã nêu trên. Văn Lượng thực hiện.


Phát triển hệ thống đường giao thông ở đồng bằng sông Cửu Long và Nam Bộ nói chung đã tác động như thế nào đến phát triển KT – XH, thưa ông?


Là “hệ thống mạch máu” trong tổ chức kinh tế của vùng và của cả nước, hệ thống đường giao thông ở đồng bằng sông Cửu Long và Nam Bộ nói chung cũng là một bộ phận quan trọng trong kết cấu hạ tầng KT-XH của vùng, cần ưu tiên đầu tư phát triển đi trước một bước với tốc độ nhanh, bền vững nhằm tạo tiền đề cho phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.




Thực tế thì lưu lượng giao thông đã tăng trưởng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng Hạ tầng giao thông (đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo đường sá) nên đòi hỏi phải có lượng đầu tư lớn để thể đảo ngược xu thế. Về tổng thể, cơ bản đã hình thành được một hệ thống GTVT theo hướng đồng bộ, hợp lý giữa các phương thức vận tải, từng bước đi vào hiện đại. Vì thế, giao thông Đồng bằng sông Cửu Long cần phải thay đổi diện mạo, khẩn trương hoàn chỉnh yêu cầu kết nối thành mạng giao thông thông suốt, do vậy rất cần được đầu tư để có được một hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông hoàn chỉnh đáp ứng được yêu cầu phát triển, tạo bước chuyển biến đột phá & tự nó làm bật lên giá trị của một vùng Đồng bằng có nhiều lợi thế trong phát triển kinh tế-xã hội. Đó là đòi hỏi rất cấp bách, nhu cầu bức xúc của toàn vùng Nam bộ.


Ông đánh giá như thế nào xã hội hóa (BOT, BT, PPP) ngành GTVT những năm gần đây? Và đâu là lợi ích thiết thực, thưa ông?


Có thể nói, xã hội hóa, huy động nguồn lực tư nhân vào xây dựng hạ tầng giao thông chính là “trong cái khó ló cái khôn”, việc làm cần thiết ở giai đoạn hiện nay, giúp giảm gánh nặng ngân sách nhà nước đang hết sức eo hẹp, tạo thế chủ động khi thực hiện đầu tư.  Nhiều dự án hạ tầng giao thông khác không sử dụng ngân sách nhà nước đã được các doanh nghiệp tự đầu tư như cảng biển, đường cao tốc, sân bay... Các dự án quan trọng được đầu tư theo các hình thức này đã bước đầu áp dụng thành công trong lĩnh vực đường bộ với hiệu quả đầu tư cao.


Việc sớm hoàn thành và đưa vào khai thác các dự án đã phát huy ngay hiệu quả, mang lại lợi ích trên nhiều phương diện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đầu tư theo hình thức PPP hiện đang phổ biến trên thế giới, vì ngoài việc khắc phục sự thiếu hụt nguồn lực đầu tư công thì đây là hình thức đầu tư có sự giám sát chặt chẽ của nhiều bên (nhà đầu tư, cơ quan nhà nước, người cho vay và người sử dụng). Với Việt Nam, trong điều kiện như hiện nay & với bản chất "đồng tiền liền khúc ruột" thì việc huy động được nguồn vốn từ khu vực Tư nhân cho phát triển kết cấu Hạ tầng không chỉ hỗ trợ tích cực cho Ngân sách để phát triển hạ tầng mà còn góp phần hạn chế tình trạng lãng phí, tham nhũng trong đầu tư xây dựng.


Thời gian qua, các tuyến đường được đầu tư nâng cấp, xây dựng mới đã mang lại nhiều lợi ích do rút ngắn được thời gian vận chuyển hàng hóa và hành khách, tiết kiệm nhiên liệu, giảm chi phí sửa chữa, khấu hao phương tiện; rõ ràng là lợi ích mang lại cho người sử dụng lớn hơn so với mức phí người sử dụng phải đóng. Đó là chưa kể đến các lợi ích khác không định lượng được bằng tiền mà các dự án mang lại như giảm thiểu tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường… Từ thực tiễn triển khai và đưa vào sử dụng các dự án BOT ngành giao thông trong thời gian qua, việc huy động các nguồn lực tư nhân để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông thông qua hình thức đầu tư này là một hướng đi đúng và cần phải được khuyến khích để trở thành một phong trào rộng rãi; đồng thời các Cơ quan Quản lý Nhà nước cũng cần tập trung để hoàn chỉnh các quy định nhằm hỗ trợ tích cực hơn nữa cho hình thức dầu tư này.


Có ý kiến cho rằng thủ tục hành chính rườm rà đã ảnh hưởng rất lớn đến thu hút đầu tư vào lĩnh vực giao thông. Quan điểm của ông như thế nào về nhận xét trên?


Giấy phép con, thủ tục hành chính (TTHC) rườm rà, thông tư hướng dẫn không rõ ràng đã ảnh hưởng rất lớn đến quy trình thu hút đầu tư, khiến các nhà đầu tư như bị lạc vào mê hồn trận. Có dự án đợi 10 năm vẫn chưa hoàn thành được thủ tục đầu tư. Nhiều thủ tục trong quy trình thực hiện dự án đầu tư có sự chồng chéo, trùng lặp về mục tiêu, cơ chế quản lý và cơ quan thực hiện. Đặc biệt, xuất hiện nhiều TTHC "con" khi triển khai... Các quy định về đầu tư hiện nay đang giao thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ cho quá nhiều đầu mối nên khi thực hiện, mỗi cơ quan, đơn vị có hướng dẫn riêng.

Xin chân thành cảm ơn ông.!