Lo cho doanh nghiệp Việt

10:49:40 | 14/3/2016

Đó là những chia sẻ rất tâm huyết của Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) về sức khỏe của cộng đồng doanh nghiệp cũng như những dự đoán về tình trạng của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2016, bên lề một hội thảo do CIEM tổ chức mới đây tại Hà Nội. Anh Phương thực hiện.

Đại hội lần thứ XII của Đảng đã kết thúc. Ông có cho là Việt Nam đã hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra?

Nội hàm của khái niệm trên khá rộng. Tôi chỉ xin nói về khái niệm vào năm 2020, mục tiêu đưa Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp hóa – hiện đại hóa.

Theo tôi, đây là một tiêu chí khá cao, và đầy tham vọng của những nhà hoạch định chính sách. Tuy nhiên, so với những gì chúng ta đã làm và thực tế kinh tế Việt Nam chúng ta còn phải làm rất nhiều việc để đạt được mục tiêu tổng quát cho nền kinh tế vĩ mô trên.

Lấy ví dụ theo chuẩn mực một nước công nghiệp hóa hiện đại hóa từ năm 1990. Một nước được coi là công nghiệp hóa hiện đại hóa phải đạt GDP ở mức 6.800 USD/người/năm. Trung Quốc đã làm được điều này với mức GDP đạt 7.000 USD/người/năm. Còn Việt Nam hiện đang ở mức 2109 USD/người/năm. Tôi thấy mục tiêu trên  trên thiên về tính chất định tính hơn là tính định lượng.

Ngoài ra, để đạt mục tiêu trở thành nước công nghiệp hóa – hiện đại hóa, nông nghiệp phải có mức đóng góp xuống dưới 10% GDP. Trong khi ngành nông nghiệp của chúng ta hiện vẫn có mức đóng góp từ 16-17% vào GDP. Muốn vậy, buộc ngành công nghiệp – dịch vụ phải tăng trưởng đến 12-15% đây là điều rất khó.

Một bài toán khác chúng ta cũng cần phải giải quyết khi muốn nâng cấp tổng thể sức khỏe nền kinh tế là phải cải thiện năng suất lao động. Đó cũng là điều kiện để tăng lương cho người lao động. Chứ nếu chỉ phát triển như hiện tại thì các doanh nghiệp khó có thể trả mức lương cao cho người lao động.


Nói như ông, không có nghĩa là trong năm 2015, nền kinh tế Việt Nam không có những thành công?

Thành công là rất lớn là đằng khác chứ, tốc độ tăng trưởng kinh tế của chúng ta là một con số rất đẹp 6,68%. Lĩnh vực đầu nước ngoài thu hút được nhiều nguồn vốn hơn. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng lên. Lạm phát được giữ ở mức thấp. Mức độ tiêu dùng trong nước tăng lên trông thấy. Đó đều là những biểu hiện kinh tế tăng trưởng bền vững, sáng lên ai cũng có thể nhận ra trong thời gian qua.

Vậy theo ông trong năm 2016, Việt Nam sẽ gặp phải những thách thức, đương đầu với vấn đề gì?

Theo quan điểm của tôi, thách thức là một cơ hội để vươn lên. Đơn giản như một lực sĩ nếu tập với mức bình thường mà không có thách thức, chạy đưa thì thiết nghĩ anh ta cũng chỉ là một lực sĩ thường. Song nếu phải chạy đua với hành hóa, con người, dây chuyền công nghệ,… thì buộc các doanh nghiệp Việt Nam phải vươn lên, phải tự cứu lấy mình. Điều này có thể thấy rõ qua sức bành chướng ảnh hưởng của người Thái, khi mà hàng hóa, hoa quả, đồ dùng sinh hoạt của họ tràn ngập trên thị trường Việt Nam. Và sức ép cạnh tranh sẽ càng gia tăng khi Cộng đồng kinh tế ASEAN đã chính thức thành lập. Các doanh nghiệp Việt buộc phải cạnh tranh nếu không muốn thua ngay trên sân nhà bởi những người bạn láng giềng.

Ông vừa nhắc đến các doanh nghiệp, vậy theo ông sức khỏe của cộng đồng này hiện ra sao, thưa ông?

Hãy nói trước đến khối doanh nghiệp tư nhân, thực tế từ 10 năm nay, khối kinh tế tư nhân chỉ đóng góp 11,2 – 11,3% GDP, riêng khối kinh tế doanh nghiệp hộ cá thể thì đóng góp ở mức cao hơn rất nhiều, 33,2% GDP. Chúng ta hãy đặt câu hỏi cùng được xếp vào rỏ doanh nghiệp tư nhân sao lại có mức vênh của hai con số như vậy. Nhưng thực tế của doanh nghiệp Việt là vậy. Bởi theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, cứ doanh nghiệp nào sử dụng trên 10 lao động thì phải đăng ký. Nhưng trong cuộc sống thường ngày rất nhiều đơn vị gọi là “hộ doanh nghiệp” nhưng sử dụng đến cả trăm lao động. Họ không đăng ký công ty bởi là hộ doanh nghiệp, họ không phải theo quy định chặt chẽ về biên lai, chứng từ; không chịu đóng thuế theo biên lai - chứng từ chặt chẽ. Đây thực chất là một hình thức lách luật, thay vì thành lập doanh nghiệp, ông chủ doanh nghiệp và người cán bộ thu thuế có thể tìm cách mặc cả, đàm phán với nhau. Cho nên, doanh nghiệp gia đình là hộ kinh tế cá thể chỉ đóng góp 2% tổng thu ngân sách trong khi đóng góp cho GDP tới 33,2%, là điều có thể hiểu.

Và điều có thể hiểu này lý giải vì sao doanh nghiệp tư nhân của chúng ta  thực sự không bé. Nhưng họ cố ý để trở thành bé và không muốn lớn lên. Và điều đó lại có liên quan đến câu chuyện thể chế.

Với bộ máy lãnh đạo mới, ông có kỳ vọng sẽ giải quyết được câu chuyện thể chế ông vừa nêu?


Chúng ta vui mừng nhận thấy, trong kỳ bầu cử vừa qua số người trong bộ chính trị đã tăng lên năm người, trình độ chuyên học hàm học vị đã cao hơn, cơ cấu tuổi trẻ đã được tính đến việc luân chuyển kế thừa…. Tôi kỳ vọng vào bộ máy lãnh đạo mới của Đảng Nhà nước ta đã được bầu sẽ làm mà không nói. Những cũng còn hơi sớm để kết luận bởi đến tháng 5 chúng ta mới bầu Quốc hội và đến tháng 6 nội các của Chính phủ mới được thành lập.


Tuy nhiên, trong giai đoạn giao thời hiện nay, tôi mong muốn, những đồng chí lãnh đạo bộ ban ngành nhưng không còn trong bộ máy sẽ tiếp tục tích cực hoàn thiện nhiệm vụ của mình. Tiếp tục thực hiện các nghị quyết phân công công việc tốt và chu đáo hơn.


Còn nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất trong năm 2016, theo tôi chúng ta vẫn phải thực hiện công việc cải cách thể chế, và phải cải cách rõ ràng, bài bản. Cụ thể, bộ máy nhà nước phải được hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, không có các đặc ân, đặc quyền với các mối quan hệ riêng tư. Chấm dứt hoàn toàn câu chuyện lợi ích nhóm. Đơn cử như câu chuyện một bộ vừa là chủ sở hữu, vừa có chức năng bổ nhiệm giám đốc doanh nghiệp, lại vừa có nhiệm vụ giám sát chức năng thực hiện. Đến khi có sự cố lại chính là người đi thanh kiểm tra và cuối cùng không phát hiện ra điều gì. Là chuỗi những phần việc, cách làm chúng ta phải thay đổi. Và chỉ có thể thay đổi bằng công cụ thể chế để lập lại trật tự kinh tế.