11:17:14 | 14/1/2011
Thiên nhiên vẫn còn giữ được nét đẹp hoang sơ; truyền thống văn hoá lâu đời; lễ hội đặc sắc và phong phú, sản phẩm văn hoá, du lịch còn nguyên sơ… đó là những nét khiến Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của loại hình du lịch cộng đồng. Không chỉ có vậy những di chỉ khảo cổ học Việt Nam đang dần trở thành những địa chỉ lý tưởng để phát triển du lịch cộng đồng.

Những lựa chọn hàng đầu của các công ty du lịch hướng đến để xây dựng tour du lịch cộng đồng hiện vẫn là những địa danh quen thuộc: Sín Chải, hồ Ba Bể, vườn Quốc gia Bến En, Huế... Gần hơn một chút, các tour du lịch làng gốm Bát Tràng, làng lụa Vạn Phúc… tour homestay tại Sa Pa (Lào Cai), bản Lác, Giang Mỗ (Hoà Bình) cũng đã dần trở thành những điểm đến hấp dẫn đối với du khách nước ngoài khi đến Việt Nam.
Du lịch cộng đồng chỉ được coi là thành công nếu thoả mãn được trọn vẹn hai khía cạnh: khai thác được các giá trị văn hoá bản địa và tạo được công ăn việc làm, cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống của cộng đồng nơi có điểm du lịch.
Nằm gọn trong thung lũng của Vườn quốc gia Cát Bà, xã Việt Hải (huyện Cát Bà - Hải Phòng) đã trở thành một điểm du lịch cộng đồng. Nét đặc sắc của địa chỉ du lịch này là không gian bán sơn địa ven biển với những trang trại nuôi lợn rừng, nhím, cầy hương, tắc kè... kết hợp nuôi các loại thú rừng cần bảo tồn phục vụ tham quan du lịch; nuôi cá lồng, tu hài... gắn với tham quan mặt nước câu cá; trồng các loại cây lương thực, thực phẩm, dược liệu... Nhà dân ở đây được xây theo kiến trúc thuần Việt, có nội thất đảm bảo đủ điều kiện cho khách du lịch nghỉ tại gia đình, sinh hoạt cùng người dân. Những người dân bản địa thông thạo địa hình hang động là những hướng dẫn viên thú vị đối với du khách. Các hoạt động dịch vụ bổ trợ như cho thuê xe đạp, xe ôm, dịch vụ ăn uống với các món ăn mang đậm phong cách dân dã làm nên sức hút cho điểm du lịch này. Cùng với kinh tế trang trại, vườn đồi và chăn nuôi hải sản, du lịch đã góp một phần quan trọng trong cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân Việt Hải.
Cơ hội từ khảo cổ học cộng đồng…
Với Tiến sĩ khảo cổ học Nguyễn Thị Liên - người có mặt ở khá nhiều di chỉ khảo cổ nổi tiếng của Việt Nam thì sự tham gia của người dân vào công tác khảo cổ là cực kỳ cần thiết. Và đó chính là khảo cổ học cộng đồng. Khi nhóm của chị khai quật bãi cọc gỗ Bạch Đằng, nhiều người dân, trong đó có những người già đã tự nguyện tham gia. Họ còn cung cấp cho các nhà khảo cổ những truyền thuyết, bài hát về trận chiến trên sông Bạch Đằng xa xưa. Khi các nhà khảo cổ học rút đi, chính những người dân đó là người bảo vệ để các hiện vật khảo cổ không rơi vào tay những người buôn đồ cổ.
Nếu quan niệm rằng khảo cổ học chỉ là chuyên môn sâu, giới hạn trong một nhóm, một vài cơ quan mà không thu hút được sự quan tâm và bảo vệ của người dân thì các di chỉ khi phát lộ sẽ nhanh chóng lụi tàn - Tiến sĩ Liên nhận định.
Tiến sĩ Nguyễn Giang Hải, Tổng Thư ký Hội Khảo cổ học Việt Nam đã nói tại Hội thảo quốc tế về Khảo cổ học cộng đồng tổ chức tại Thanh Hoá ngày 21-21/12: Mục tiêu mà khảo cổ học cộng đồng hướng tới là lợi ích trước hết cho những người dân đang sinh sống tại nơi có di tích, từ đó mở rộng phạm vi ảnh hưởng, liên kết người dân, động viên người dân cùng tham gia vào công tác bảo vệ và phát huy giá trị của di tích dưới sự hướng dẫn của cơ quan quản lý văn hoá và các nhà chuyên môn. “Sức hút từ giá trị lịch sử, văn hoá của chính các di tích, di sản là cơ hội để thúc đẩy sự phát triển ngành nghề thủ công của vùng có di sản; là cơ hội để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của địa phương như phong tục, tập quán, lễ hội… và là điều kiện để phát triển du lịch cộng đồng” – ông Doãn Văn Phú, Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao – Du lịch Thanh Hoá cho biết.

Đến du lịch cộng đồng
Là đất nước có hàng vạn điểm sáng trên bản đồ các di chỉ khảo cổ, kéo dài từ thời kỳ Tiền sơ sử đến Hiện đại; Việt Nam thực sự giàu có về tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng tại các di chỉ khảo cổ. Việt Nam có nhiều di sản văn hoá được UNESCO trao tặng công nhận. Những di sản văn hóa đó đồng thời là di chỉ khảo cổ hoặc gắn bó với khảo cổ học như: Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới: Quần thể di tích Cố đô Huế, Thánh địa Mỹ Sơn, Phố cổ Hội An, Hạ Long, Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội và sắp tới là Thành nhà Hồ - Thanh Hóa; Di sản tư liệu: 82 bia đá Tiến sĩ các thời Lê và Mạc tại Văn Miếu Quốc tử giám. Những địa danh ấy có thể làm say mê bất cứ du khách nào có tình yêu đối với lịch sử và nền văn hoá Việt Nam.
Tiến sĩ Rasmi Shoocongdep (Thái Lan) là một chuyên gia về lĩnh vực phát triển du lịch cộng đồng tại các di chỉ khảo cổ học. Bà đã đưa ra câu chuyện thuyết phục về phát triển du lịch cộng đồng tại Cao nguyên Pang Mapha (Thái Lan). Cao nguyên này có phần lớn các địa điểm khảo cổ là các khu mộ táng, các địa điểm chế tác đồ đá, các địa điểm có thạch họa và các phế tích. Một số bộ tộc thiểu số (người Lahu đen ở làng Jabo) tin rằng các vị thần linh của bộ tộc ngự trị tại các khu mộ táng - nơi có các quan tài bằng thân cây. Mềm mại và uyển chuyển, các bài học về các giá trị của khảo cổ học, của hiện vật và di chỉ được đưa vào các trường học hoặc vào các buổi sinh hoạt cộng đồng và niềm tin về tâm linh của bộ tộc Lahu được tôn trọng. Thông tin được chia sẻ một cách tự nhiên như vậy đã đưa đến cho người dân Pang Mapha cái nhìn mới về khảo cổ học. Một nhóm người quan tâm đến dự án của các nhà khảo cổ đã cùng làm việc và dựng nên một bảo tàng bằng các vật liệu thân thuộc trong cuộc sống hàng ngày của họ. Từ nhân tố đó, Pang Mapha dần dần trở thành địa điểm du lịch hấp dẫn với du khách. Di chỉ được người dân bảo vệ tốt hơn và họ luôn tự hào vì ở quê hương họ có di sản khảo cổ này.
Sẽ thú vị hơn nhiều nếu du khách tự chui vào khám phá các ngách của địa đạo để chiêm nghiệm về cuộc chiến đấu khốc liệt, anh dũng của quân và dân Củ Chi chứ không phải là tham quan mô hình địa đạo trong một bảo tàng nào đó. Cũng tương tự như vậy, tour du lịch đến Thánh địa Mỹ Sơn sẽ hấp dẫn và bổ ích hơn khi du khách được tận mắt ngắm nhìn các tượng thờ, các tác phẩm điêu khắc bằng đá sa thạch ngay tại nơi tác phẩm đó đã được đặt từ hàng nghìn năm trước. Những câu chuyện về phong tục, tôn giáo của người Chăm, câu chuyện về quá trình phát hiện, khai quật và bảo tồn khu thánh địa này được kể lại hoặc tái hiện bởi những người dân ở quanh khu vực Mỹ Sơn sẽ gần gũi và dễ cảm thụ hơn đối với du khách. Sức hút của du lịch cộng đồng nằm trong những điều hấp dẫn ấy.
Bên cạnh các yếu tố về thiên nhiên, bản sắc văn hoá và truyền thống lịch sử đang làm nên sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam thì các di tích, di chỉ khảo cổ như là một mảnh đất tươi mới và đầy sức hút để phát triển du lịch cộng đồng. Với cương vị là Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam, ông Phạm Sanh Châu đã tham gia xây dựng nhiều bộ hồ sơ di sản đệ trình UNESCO và có mặt trong các buổi thuyết trình trước Hội đồng Di sản UNESCO để bảo vệ thành công các hồ sơ di sản của Việt Nam. Ông cũng là người đã góp nhiều ý kiến quan trọng cho các địa phương về việc bảo vệ phát huy một cách bền vững các giá trị của di sản thông qua các dự án khảo cổ học cộng đồng và phát triển du lịch. Ông Châu nhấn mạnh: để thúc đẩy xu hướng gắn kết khảo cổ học và phát triển du lịch cộng đồng cần phải đặt mục tiêu bảo vệ và giữ gìn di sản lên hàng đầu và sau đó là phát triển du lịch một cách bền vững.
Thanh Yên – Lưu Hiệp