13:54:34 | 21/12/2011
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã thể hiện bước đi đầu tiên khá nhanh chóng và mạnh mẽ trong chiến lược tái cấu trúc các ngân hàng Thương mại (NHTM), bằng việc hợp nhất 3 NH có quy mô nhỏ xảy ra tình trạng căng thẳng thanh khoản thời gian qua. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, tái cấu trúc nằm trong chính hoạt động của từng NH, cải thiện nợ xấu, hạn chế các rủi ro đạo đức… chứ không đơn thuần là phép cộng dồn các NH yếu kém.
Bắt đầu từ nợ xấu
NHNN đã chia nhóm các NHTM để tái cấu trúc, 15 NH hàng đầu sẽ chiếm 80% thị phần, nhóm các NH nhỏ nhưng lành mạnh được phân khúc thị trường và nhóm các NH cần được tái cơ cấu. Theo đề án của NHNN, nhóm các tổ chức tín dụng đang có tình hình tài chính khó khăn, NHNN sẽ thông qua các biện pháp như thay đổi lại cổ đông, nâng cao năng lực của cổ đông hoặc cho các tổ chức tín dụng trong nước khác tham gia cổ đông, mua lại hoặc sáp nhập vào các tổ chức tín dụng khác. Theo phương châm không để tổ chức tín dụng nào đổ vỡ, đảm bảo tối đa quyền lợi của người gửi tiền và khách hàng của NH.

Thống đốc NHNN VN Nguyễn Văn Bình thừa nhận, , khó khăn chủ yếu là tái cấu trúc các tổ chức tín dụng có tình hình tài chính yếu kém.
Một số NH được đánh giá khá tốt, như VietinBank, Vietcombank, ACB, Sacombank, Eximbank, NH Sài Gòn - Hà Nội, NH Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội, NH Thương mại Cổ phần Nam Việt, con số nợ xấu tính đến 30-9-2011 đã lên tới gần 15.018 tỉ đồng. Đây là các khoản nợ thuộc các nhóm 3, 4 và 5, trong đó nhóm 3 là nợ dưới chuẩn, nhóm 4 là nợ nghi ngờ và nhóm 5 là có khả năng mất vốn. Theo các tiêu chuẩn này thì Vietcombank có nợ xấu cao nhất lên đến 3,9%, kế tiếp là Nam Việt (2,8%), Nhà Hà Nội (2,8%) và Sacombank có tỉ lệ nợ xấu thấp nhất (0,6%). Với nhóm nợ có khả năng mất vốn và NH phải trích lập dự phòng rủi ro 100% thì các NH trên có khả năng mất vốn đến 8.293 tỉ đồng.Nợ xấu có xu hướng tăng mạnh trong năm nay, tại Vietinbank vào cuối năm 2010, nợ xấu chiếm 0,7% đã lên đến 1,4% vào cuối tháng 9 năm nay. Đây cũng là tình trạng chung tại các NHTM. Theo Tiến sĩ. Lê Xuân Nghĩa, đến nay, ngay cả Ủy ban giám sát Tài chính quốc gia và NHNN cũng không biết chính xác số nợ xấu là bao nhiêu.
NHNN thể hiện quyết tâm tái cấu trúc chính bởi lo ngại rủi ro hệ thống, hệ thống NH cần minh bạch hơn, lành mạnh hơn bắt đầu từ việc làm sạch bợ xấu. Theo Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa: Việt Nam đang trong quá trình xây dựng đề án tái cấu trúc và quá trình này phải có thời gian vì còn phải tìm ra con số thực của nợ xấu. Đối với ngân hàng xấu, nếu không tái cấu trúc thì không thể tồn tại, và việc đầu tiên là làm sạch nợ, mua bán, sáp nhập và quốc hữu hóa.
Cơ quan quản lý cũng cần nắm được con số thực của nợ xấu trước khi đưa ra các quyết định, nếu tình trạng tù mù về thông tin còn tiếp diễn do hạch toán nợ xấu không minh bạch, che dấu các con số bằng các báo cáo đáng ngờ, thì quá trình tái cơ cấu sẽ không thể triệt để.
Chấm dứt tình trạng thao túng
Ngành NH đã trải qua giai đoạn phát triển nóng, chỉ trong 10 tổng tài sản đã tăng 18 lần, hàng loạt NH được thành lập mới với các cổ đông lớn là các tập đoàn, DN lớn. Trình độ quản trị lạc hậu không theo kịp quy mô phát triển, cùng với việc thao túng của các cổ đông lớn, dẫn đến chất lượng tài sản NH thấp và nợ xấu gia tăng.
Tái cấu trúc ngân hàng, về lý thuyết là nhằm lành mạnh hóa hệ thống NH, nâng cao năng lực quản trị NH. Không chỉ là phép cộng các NH yếu kém và dung tiền Nhà nước mua lại cổ phần của các NH này, mà NHNN cần mạnh tay chấm dứt tình trạng cổ đông lớn là thành viên HĐQT thao túng hoạt động của ngân hàng, coi đây là yêu cầu trong đổi mới quản trị, tái cấu trúc hệ thống NHTM.
Chấm dứt tình trạng này là một trong những yêu cầu tiên quyết đảm bảo sự thành công của công cuộc tái cơ cấu hệ thống ngân hàng. Tại Việt Nam, rất nhiều HĐQT của các NHTM không chỉ tham gia ở khâu định hướng, chiến lược, mà còn can thiệp quá sâu vào việc điều hành, một số thành viên HĐQT dành quyền kiểm soát tuyệt đối, ngay cả với những quyết định thuộc thẩm quyền Ban điều hành. Nhiều quyết định cho vay đã được chỉ đạo như vậy, và vốn từ NH lại chảy vào các DN đã góp vốn hình thành NH đó.
Tổng giám đốc một ngân hàng TMCP có tỷ lệ cho vay bất động sản rất cao trần tình: Biết là cho vay bất động sản rất nhiều rủi ro, nhưng chúng tôi không thể không làm, vì một số thành viên HĐQT là cổ đông lớn của NH. Vốn NH đã được bơm vào các dự án bất động sản bằng sự can thiệp của thành viên HĐQT.
Rõ ràng, bên cạnh bề nổi của việc sáp nhập, hợp nhất, quá trình tái cấu trúc NH động đến các vấn đề cốt lõi như thiếu thanh khoản, nợ xấu, mất cân đối kỳ hạn, rủi ro đạo đức, sở hữu chéo… thể hiện sự yếu kém trong quản trị và điều hành các NHTM. Nếu các NH tiếp tục tình trạng cho vay thiếu minh bạch, quy trình xét duyệt cấp tín dụng của ngân hàng đối với DN “quen biết”, trở thành sân sau của các Tập đoàn, DN lớn... thì không thể nói đến chuyện tái cấu trúc thành công. NH lúc này như một cỗ máy huy động vốn trong nền kinh tế, rồi cấp tín dụng cho các DN, bất chấp chất lượng đối tượng vay. Tình trạng này đã xảy ra nhiều trên thế giới dẫn đến các hệ quả tồi tệ. Tại VN, Vinashin là một ví dụ điển hình, các NHTMNN đã bơm tiền quá dễ dàng vào Tập đoànnày, bất chấp khả năng trả nợ do tâm lý ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước.
Vì thế, tái cấu trúc không đơn giản là phép cộng đối với các NH yếu kém, mà là phương án khắc phục các vấn đề đạo đức, nâng cao khả năng quản trị điều hành trong cả hệ thống. Trong đó, minh bạch hóa thông tin tín dụng và hoạt động của các ngân hàng là phương sách tốt.
Theo Tiến sĩ. Nguyễn Đại Lai, chuyên gia tài chính - ngân hàng, cần hoàn thiện hệ thống thanh tra, giám sát. Việc thanh tra, giám sát không thể chỉ tiến hành bằng cơ chế một ủy ban, một tổng cục duy nhất từ phía Nhà nước, mà cần có thêm một tổ chức độc lập. Có thể dựa trên việc nâng cao vị thế quyền lực và chức năng của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia hiện nay.
Minh Châu