Hồ Thác Bà: Từ phát hiện của người trong cuộc đến không gian phát triển mới

14:01:26 | 23/3/2026

Không phải từ một hội thảo quy mô lớn, cũng không bắt đầu bằng những bản quy hoạch dày hàng trăm trang, hành trình đánh thức “Hồ Thác Bà - viên ngọc đang nằm trên thảm đá quý” lại khởi nguồn từ một con người lặng lẽ sống cùng hồ, hiểu từng con nước lên xuống, từng luồng gió thổi qua mặt hồ mênh mang. Đó là ông Trần Văn Hùng - Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Hồ Thác Bà, người mà hơn 15 năm qua, đã kiên trì đi trước một bước trong tư duy khai thác giá trị sinh thái - năng lượng - văn hóa của vùng hồ đặc biệt này.


Khu du lịch sinh thái Ruby - "Viên đá quý" xanh mát giữa thiên nhiên

Phát hiện từ trải nghiệm sống - Hồ Thác Bà không chỉ là cảnh quan

Ở Hồ Thác Bà, ông Hùng không nhìn thấy trước hết là du lịch, mà là một không gian năng lượng tự nhiên hiếm có. Ông chia sẻ bằng giọng điềm đạm của người đã sống hơn ba thập kỷ cùng hồ: “Hồ Thác Bà không giống các hồ khác. Không khí ở đây có năng lượng rất rõ. Người ở thành phố lên ngủ một đêm là cảm nhận được ngay, sáng dậy thấy người nhẹ, phổi như nở ra. Tôi tin điều đó không phải ngẫu nhiên”.

Theo ông Hùng, sự khác biệt ấy đến từ địa tầng đặc biệt của khu vực hồ, nơi gắn với vùng đá quý Lục Yên nổi tiếng. “Ẩn sâu dưới lòng hồ là cả một địa tầng đá quý - nguồn năng lượng tự nhiên vô tận. Hồ Thác Bà tựa như đang nằm trên một thảm ngọc, hay chính nó là một viên ruby khổng lồ đang ẩn mình trong làn nước” - ông nói, lý giải vì sao ông đặt tên khu du lịch của mình là Ruby.

Chính từ phát hiện ấy, tư duy phát triển hồ Thác Bà được ông Hùng định hình không phải theo hướng khai thác ngắn hạn, mà là đánh thức năng lượng bền vững, phù hợp với tinh thần bảo tồn và phát triển hài hòa mà Trung ương đã xác định trong Nghị quyết số 11-NQ/TW về phát triển Vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Với diện tích mặt nước trên 23.000 ha, hơn 1.300 đảo lớn nhỏ, hồ Thác Bà không chỉ là công trình thủy điện đầu tiên của Việt Nam, mà còn là một hệ sinh thái đặc thù, nơi giao thoa giữa thủy năng, đa dạng sinh học và văn hóa bản địa.

Ông Trần Văn Hùng cho rằng: “Nếu chỉ nhìn hồ như một nơi chở khách đi chơi, ăn uống thì rất phí. Hồ này phải được nhìn như một không gian kinh tế tổng hợp: dưới nước là thủy sản, trên mặt nước là du lịch trải nghiệm, xung quanh là rừng, là hoa, là văn hóa”.

Từ nhiều năm nay, ông đã chủ động kết hợp du lịch sinh thái - nuôi trồng thủy sản - bảo vệ môi trường. Riêng việc phối hợp cùng Công ty Viet Foods thả cá giống xuống hồ với quy mô 276 tấn cá, tương đương hàng chục triệu con, không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn là giải pháp tái tạo nguồn lợi thủy sản, phù hợp với tinh thần phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn theo các chiến lược quốc gia.


Du khách trải nghiệm dịch vụ mô tô nước trên hồ Thác Bà

Bên cạnh đó, ít ai biết rằng, trước khi nói đến du lịch sinh thái, hồ Thác Bà từng đối mặt nguy cơ suy kiệt nghiêm trọng. Tình trạng khai thác thủy sản trái phép kéo dài nhiều năm với vó đèn gắn bóng điện, kích điện, thậm chí mìn, khiến nguồn lợi thủy sản cạn kiệt, hệ sinh thái bị đe dọa.

Trong bối cảnh ấy, ông Trần Văn Hùng đã trực tiếp dấn thân. Gần một năm trời, ông đi cùng lực lượng công an và chính quyền các xã ven hồ, tham gia các đợt kiểm tra, thu giữ phương tiện khai thác trái phép. Đây không chỉ là câu chuyện thực thi pháp luật, mà còn là bài toán kinh phí và sự đồng thuận xã hội.

Theo các quyết định của UBND tỉnh về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, yêu cầu quản lý đã rõ, nhưng nguồn lực lại hạn chế. Công ty của ông Hùng chủ động bỏ kinh phí, tổ chức lực lượng, thuê thuyền, hỗ trợ hậu cần - trong khi nhiều người dân e dè vì sợ va chạm.

“Tôi nghĩ đây là việc nhân văn. Hôm nay có thể họ ghét mình, nhưng ngày mai khi họ đánh lưới đúng cách, bắt được cá to, họ sẽ hiểu” - ông Hùng nói.

Không chỉ thu giữ hàng loạt vó đèn, thiết bị kích điện, ông còn trực tiếp giải thích, vận động người dân quay lại phương thức khai thác hợp pháp, dùng lưới đúng kích cỡ, đánh bắt bền vững. Đến nay, nhận thức cộng đồng đã thay đổi rất lớn.


Ruby là điểm đến cho các hoạt động ngoại khóa trải nghiệm cho học sinh

Năng lực tích tụ nguồn lực và sự tin cậy của chính quyền

Không chạy theo mô hình du lịch đại trà, ông Hùng kiên định với triết lý: “Hồ Thác Bà không dành cho du lịch ồn ào. Ai đến đây là để ở chậm, sống chậm, hít thở không khí của hồ, cảm nhận thiên nhiên”.

Tại các khu homestay trên đảo, du khách được trải nghiệm đời sống bản địa thực sự: Bắt cá dưới lồng, hái rau trong vườn, đuổi lợn, bắt gà, đi bộ giữa rừng hoa. Đây chính là du lịch trải nghiệm - du lịch chữa lành, phù hợp với xu hướng mới mà Nghị quyết số 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đã chỉ rõ.

Dù chưa được quảng bá rầm rộ, công suất buồng phòng tại các điểm lưu trú vẫn duy trì ổn định, đặc biệt vào cuối tuần. “Nếu làm truyền thông mạnh hơn, tôi tin là không đủ chỗ cho khách. Nhưng làm du lịch ở đây phải từ từ, không nóng vội”, ông Hùng chia sẻ.

Song song với tư duy phát triển dài hạn, ông Trần Văn Hùng đã từng bước tích tụ nguồn lực đất đai một cách bài bản và minh bạch. Đến nay, riêng cá nhân ông đã tích tụ khoảng 50 ha đất rừng sản xuất, tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho việc đầu tư hạ tầng du lịch sinh thái, không gian trải nghiệm và các mô hình kinh tế gắn với hồ trong dài hạn.

Không chỉ dừng ở năng lực cá nhân, Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch hồ Thác Bà do ông Trần Văn Hùng làm Giám đốc còn được tỉnh và chính quyền địa phương giao tham gia quản lý không gian hồ Thác Bà - với vai trò vừa gìn giữ, bảo vệ môi trường sinh thái, vừa tổ chức nuôi trồng thủy sản hợp pháp, phát triển du lịch sinh thái gắn với cộng đồng.

Việc doanh nghiệp được giao tham gia quản lý không gian hồ cho thấy niềm tin của chính quyền đối với một chủ thể làm ăn nghiêm túc, đồng thời phản ánh cách tiếp cận mới trong quản lý tài nguyên: Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, doanh nghiệp và cộng đồng cùng tham gia bảo vệ và khai thác bền vững, đúng tinh thần xã hội hóa nguồn lực mà các chủ trương lớn của Trung ương đã đặt ra.


Trải nghiệm độc quyền: Du thuyền buồm ngắm cảnh ngày & đêm tại Ruby

Tư duy quy hoạch - đánh thức hồ bằng không gian xanh và không gian mở

Một trong những phát hiện mang tính gợi mở chính sách của ông Trần Văn Hùng là giải pháp trồng cây, trồng hoa tại các vành đai hồ, xử lý hiện tượng “ngấn nước” khi mực hồ thay đổi theo vận hành thủy điện.

“Khi nước rút, nếu để trơ đất thì hồ sẽ xấu. Nhưng nếu trồng cây phù hợp, nhất là các loại cây chịu ngập, cây hoa lâu năm, thì hồ vẫn đẹp quanh năm, lại chống xói lở, giữ môi trường”, ông phân tích.

Trên nền tảng đó, ông Hùng còn trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến vào Đề án quy hoạch phát triển Hồ Thác Bà của tỉnh Lào Cai, với nhiều đề xuất cụ thể, xuất phát từ thực tiễn địa hình và xu hướng phát triển mới.

Theo ông, khu bãi sỏi ven hồ với diện tích khoảng 500 ha là dạng địa hình hiếm, bằng phẳng, rất phù hợp để phát triển du lịch mạo hiểm, thể thao ngoài trời và công viên nước, tạo ra sản phẩm du lịch khác biệt, có khả năng giữ chân du khách dài ngày.

Bên cạnh đó, ông đề xuất khu Mông Sơn phát triển mô hình chợ nổi trên hồ, vừa là nơi tiêu thụ nông sản, thủy sản, sản phẩm OCOP của người dân vùng hồ, vừa trở thành không gian văn hóa - du lịch sống động, phản ánh nhịp sinh hoạt thực sự của cộng đồng cư dân ven hồ.


Phát triển không gian xanh – Bước chuẩn bị vững chắc cho hành trình du lịch bền vững

Những gợi mở này phù hợp với định hướng kinh tế xanh, kinh tế trải nghiệm và liên kết vùng trong Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Dù đi trước, ông Trần Văn Hùng luôn nhấn mạnh vai trò của Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp: “Một mình tôi không thể làm nên hồ Thác Bà. Cần quy hoạch rõ ràng, cần cơ chế, cần doanh nghiệp cùng vào cuộc. Tôi sẵn sàng liên doanh, liên kết, thậm chí góp vốn bằng đất, miễn là hồ được phát triển đúng tầm”.

Hồ Thác Bà hôm nay không còn là “vùng trũng” của phát triển, mà đang dần hiện lên như một viên đá quý nhiều lớp, càng soi chiếu càng thấy giá trị. Từ phát hiện của một con người gắn bó trọn đời với hồ, một tư duy phát triển mới đang hình thành: Phát triển không bằng cách lấy đi, mà bằng cách đánh thức những gì đang ngủ yên.

Và khi “thảm đá quý” gặp đúng ánh sáng của quy hoạch, chính sách và khát vọng phát triển bền vững, hồ Thác Bà sẽ không chỉ tỏa sáng cho riêng mình, mà còn trở thành nguồn năng lượng xanh, mềm và độc bản, đóng góp quan trọng cho không gian phát triển mới của Lào Cai trong kỷ nguyên tới.

Trịnh Long - Hà Thành

Nguồn: Vietnam Business Forum