Tâm tình người Nghệ

14:59:07 | 22/11/2012

Người Nghệ An có một chút gì đó hơi gàn gàn, hơi cố chấp nhưng “quen lâu càng sâu lắng”. Đây là chia sẻ của ông Cao Đăng Vĩnh, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An trong buổi trò chuyện với phóng viên Tạp chí Vietnam Business Forum. Thanh Hùng thực hiện.

Ông có thể giới thiệu đôi nét về con người xứ Nghệ?

Con người xứ Nghệ luôn có sự mạch lạc rõ ràng, đến mức cực đoan và cả bảo thủ. Quen xứ Nghệ - quen lâu càng tình sâu nghĩa nặng! Lâu là bao nhiêu? Thời gian để thu hút đầu tư, thời gian để nhà nhà đầu tư tìm hiểu, hiểu sâu hiểu kỹ người xứ Nghệ đâu có được nhiều.

Đến bao giờ thì người ta mới thấy cái sâu lắng chân tình của người Nghệ An? Như cô gái đang yêu cũng vậy thôi, yêu rồi thì mong về nhà chồng chứ cứ chờ đợi, tìm hiểu mãi thì cũng mệt lắm!

Tôi tự hào cái tự hào cũng rất hoài cổ đó là quê tôi nghèo – con người quê tôi trưởng thành là nhờ gian khổ! Đến giờ vẫn bảo với các con: cuộc đời với các con thiếu nhất là những ngày gian khổ chứ không phải là những ngày đầy đủ!

Nhân nói về tâm tính người Nghệ, phải chăng cái bản tính bộc trực, hơi gàn gàn cũng là trở ngại trong quá trình biến tiềm năng di sản thành giá trị kinh tế?

Khi tôi còn là học trò được học rằng: Nước ta rừng vàng biển bạc, … đủ cả! Nhưng khi đi công tác, đến nhiều nước mới thấy tiềm năng của Việt Nam cũng vừa phải thôi, nghĩa là chúng ta còn phải nỗ lực rất nhiều để làm giàu.

Với Nghệ An, chúng ta không thể nói là nơi đầy đủ mọi tiềm năng vật chất. Nhưng có hai thứ mà Nghệ An chẳng hề thua kém bất cứ một nơi nào đó là sự học (trí tuệ) và vốn di sản. Vấn đề còn lại là cơ chế chính sách để khơi dậy tiềm năng này. Chúng ta còn khó khăn thì sẽ chọn lấy những gì là đặc trưng, là thế mạnh của mình, chứ không thể cứ đầu tư dàn trải được. Với tâm tính con người xứ Nghệ như tôi đã nói trên thì với làm dịch vụ như làm du lịch, bản chất của ngành này là phải phục vụ mà tính cách như vậy thì cũng khó chứ?

Và trong câu hò ví dặm là cái chất của người xứ Nghệ, hiểu được câu hò đó sẽ hiểu được con người Nghệ An, thưa ông?

Đất nước này khác đất nước kia là ở di sản, ở văn hóa, gọi là “xứ” cũng là vùng văn hóa đặc trưng. Giờ chúng ta bảo tồn cái gì, phát huy cái gì và như thế nào? Nghệ An có cả ngàn di tích. Hò ví dặm là di sản phi vật thể đáng quý của xứ Nghệ, và về mặt âm nhạc ví dặm không kém bất cứ một làn điệu dân ca nào.

Dân ca ví dặm về âm nhạc có đặc thù riêng, nếu chúng ta hiểu ngôn ngữ xứ Nghệ thì càng thấm cái hay của nó. Cảm nhận rồi yêu, hiểu về xứ Nghệ, về con người người Nghệ An sẽ thấy đó là chính là sức mạnh của văn hóa.

Xin cảm ơn ông!