09:17:33 | 7/12/2012
Đó đây vẫn còn tồn tại những xung đột trong việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ mà xung đột đó xuất phát từ những quyền hợp pháp của cả cơ quan Nhà nước và đối tượng được nhận quyền sở hữu trí tuệ.
Hiện tượng này một thời khá phổ biến và nhiều vụ việc tranh chấp còn kéo dài chưa có hồi kết. Đó là việc xung đột giữa tên miền và thương hiệu theo pháp luật Việt Nam. Thương hiệu với ý nghĩa là một trong các quyền sở hữu trí tuệ như: Tên thương mại, Chỉ dẫn địa lý, Tên gọi xuất xứ hàng hoá thường được doanh nghiệp đăng ký gắn liền với thương hiệu công ty hoặc thương hiệu sản phẩm của mình. Điều này giúp cho khách hàng dễ nhớ và không bị nhầm lẫn giữa hàng hóa/dịch vụ của doanh nghiệp đăng ký với với hàng hoá/dịch vụ của doanh nghiệp khác; giúp doanh nghiệp tiếp tục tăng cường quảng bá và xây dựng giá trị thương hiệu của mình bằng một hệ thống nhận diện nhất quán được phát triển trên môi trường Internet. Tuy nhiên, lợi bất cập hại. Điều đó đến từ qui định về việc cấp tên miền: tên miền được cấp phát khi thoả mãn hai điều kiện: duy nhất và ai đăng ký trước, được cấp phát trước. Cơ quan đăng ký tên miền không phải tiến hành việc thẩm định xem việc đăng ký tên miền của chủ thể này có gây nhầm lẫn với thương hiệu của chủ thể khác hay không.
Cũng tương tự như vậy là trường hợp đăng ký nhãn hiệu sản phẩm gắn với địa danh trong các tranh chấp về nước mắm Phú Quốc và thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột.
Một vụ việc tương tự xảy ra gần đây lại là xung đột pháp luật trong việc cấp văn bằng bảo hộ cho kiểu sáng công nghiệp bộ sản phẩm kem xoa bóp Sungaz của công ty TNHH Đông Nam dược Trường Sơn- TP. Hồ Chí Minh với văn bằng bảo hộ bản quyền tác giả loại hình mỹ thuật ứng dụng tác phẩm trên bề mặt hộp đựng tuýp kem xoa bóp GấU MISA. Trong thực tế hai sản phẩm này hoàn toàn có thể mang lại nhầm lẫn cho người sử dụng nhưng cả hai soanh nghiệp trên đều được cấp văn bằng bảo hộ một cách hợp pháp.
Với sự xung đột pháp luật trong việc cấp văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ nói trên, bên bị vi phạm cũng như các cơ quan thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trở nên bất lực. Trong khi vụ việc này còn đang làm tốn giấy mực của các chuyên gia thì lại xuất hiện... kẻ thứ ba: bộ tài liệu chứng minh sự có mặt của kem xoa bóp Bengay do Hãng Pfizer của Mỹ sản xuất trên thị trường VN, được đăng ký lưu hành năm 1994 và đăng ký lại năm 1999; mà theo ông Hoàng Văn Tân Phó trưởng Cục Sở hữu trí tuệ thì cả Sungaz và Gấu Misa đều không “khác biệt cơ bản” với kiểu sáng công nghiệp của Bengay.
Như vậy, theo các chuyên gia sở hữu trí tuệ của công ty Công ty luật BROSS & PARTNERS, Văn phòng luật sư Phạm và Liên Danh thì để tránh nguy cơ xung đột giữa các đối tượng sở hữu trí tuệ như trên và để củng cố căn cứ pháp lý nhằm phòng chống hành vi chiếm đoạt tên miền, thương hiệu, kiểu dáng công nghiệp… các doanh nghiệp nên chủ động nghiên cứu về trùng lặp hau không đối tượng mình định bảo hộ và đăng ký bảo hộ trong thời gian sớm nhất có thể.
Nguyễn Thanh