15:35:40 | 6/2/2013
Khi mà phụ huynh thức cả đêm để xô đổ cổng trường mong con em vào được trường tốt và vụ Đồi Ngô phơi bày thực trạng báo động của thi cử, cho thấy sự quan tâm và bức xúc của xã hội đối với giáo dục rất lớn. Trong cuộc trao đổi với phóng viên Tạp chí Vietnam Business Forum, Giáo sư Nguyễn Xuân Hãn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã chia sẻ những lo lắng và kỳ vọng thay đổi với nền giáo dục Việt Nam. Minh Châu thực hiện.
Lo loạn sách
Ông nhận xét thế nào về con số 70 nghìn tỷ đồng cho một đề án giáo dục?
Theo dự toán, số tiền xây dựng chương trình và biên soạn sách giáo khoa chỉ mất 962 tỷ đồng nhưng tất cả khoản chi khác cuối cùng cũng là làm lại sách giáo khoa, có sách giáo khoa mới. Con số 70 nghìn tỷ đồng là quá lớn.
Giáo sư Phạm Minh Hạc từng khẳng định, chỉ cần 100 tỷ để tổ chức biên soạn bộ sách giáo khoa (SGK0 chất lượng. Vấn đề là cách làm và người đứng ra chịu trách nhiệm. Theo tôi, Thủ tướng cần chỉ định Hội đồng biên soạn SGK quốc gia, độc lập với Bộ Giáo dục. Không nên tiếp tục giao trách nhiệm này cho Bộ, bởi vì Bộ làm mấy chục năm rồi mà vẫn bất ổn.
Có ý kiến cho rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo hăng hái làm sách, đổi mới chương trình vì sự chi phối của lợi ích nhóm. Ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào?
Các dự án làm sách đều có lợi nhưng lợi chỗ khác, không phải khâu xuất bản. Nhà xuất bản có lợi nhưng lợi cũng chẳng được bao nhiêu. Năm nay giá giấy, giá mực in, giá điện, lương… đều tăng, nên giá sách tăng 16% cũng là chuyện bình thường.

Trước đến nay có 1 chương trình, 1 bộ sách mà vẫn không chất lượng, vẫn bất ổn. Nay lại nhiều bộ sách, tùy địa phương, tùy trường, tùy thầy cô, xã hội càng lo ngại sự hỗn loạn.
Ở Việt Nam, bất ổn giáo dục suốt 32 năm qua, không có chương trình thống nhất, SGK thay như cơm bữa. Cuối những năm 80 của thế kỷ trước, một chương trình được biên soạn 3 bộ SGK toán, 2 bộ SGK văn. Cuối năm 90, hợp nhất làm 1 bộ sách toán, văn. Năm 2002 lại 1 chương trình 2 bộ SGK cho các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh và ngữ văn. Đến năm 2005 ta có tới 5 ban thì việc biên soạn còn hỗn loạn hơn.
Với quyết định “buông” SGK, tôi lo ngại đại loạn sẽ xảy ra với trình độ quản lý và thẩm định hiện nay.
Theo ông, cần làm gì để ổn định giáo dục, có chương trình và SGK chất lượng?
Chương trình giáo dục là cốt lõi của nền học vấn, SGK là tài liệu mang tính pháp lý trong dạy và học, được các nước xem trọng. Song ở nước ta, chương trình giáo dục chuẩn từ phổ thông đến ĐH đều chưa có, chưa thống nhất, phê duyệt ở cấp quốc giá. Ở bậc phổ thông, học sinh bội thực vì sách còn ở bậc ĐH lại đói sách, học chay triền miên.
Một chương trình có mấy cách viết SGK? Thực ra chỉ có vài cách biên soạn khác nhau. Bộ SGK chuẩn phổ thông phải thỏa mãn các tiêu chí phổ thông về kiến thức, ngôn ngữ và cách trình bày. Các bộ SGK trước đây không phải là kiểu viết khác nhau mà độ phổ thông trong các SGK khác hay, hệ quả của chuyện chưa có chương trình chuẩn. Tình trạng quay lưng vào nhau để biên soạn các bộ SGK khác nhau sẽ gây rắc rối cho việc dạy và học.
Cách làm của ta là cắt khúc, cuốn chiếu, thay dần… theo tư duy tiểu nông, trong khi chương trình – SGK là một chỉnh thể kho học thống nhất, nhất quán theo từng môn và hài hòa giữa các môn.
Theo tôi, cần có một chương trình thống nhất trong cả nước. Từ chương trình này tổ chức biên soạn SGK, do một hội đồng mà Thủ tướng chỉ định chịu trách nhiệm. Hội đồng có thể hình thành 2 – 3 bộ sách khác nhau, 1 bộ được chọn làm SGK, còn lại là sách tham khảo.
Mỗi năm chảy hàng tỷ đô la ra nước ngoài cho du học
Ông nghĩ sao khi có nhiều người cho rằng chương trình giáo khoa hiện nay quá nặng?
Nói như giáo sư Văn Như Cương, nên mạnh dạn cắt đi khoảng một phần ba chương trình hiện có, bỏ bớt các bài, thậm chí các chương không cần thiết.
Đúng là chương trình hiện hành quá nặng, quá sức học sinh. Nặng là ở chỗ kiến thức thì nhiều mà thời lượng thì ít. So với các nước trên thế giới, ta phải giảm tải 30 – 50% trong các SGK ở tất cả các cấp, đồng thời sử dụng cách trình bày phổ thông, thay đổi căn bản con người và tổ chức biên soạn SGK. Tôi đề nghị Quốc hội nên đưa ra chế tài để SGK phải được dùng ít nhất 10 – 12 năm mới được in lại một lần giống như các nước.
Chúng ta nghèo nhưng lãng phí cực lớn
Làn sóng du học ngày càng gia tăng, giờ đây những người có điều kiện một chút đều mong đầu tư học hành cho con em đến nơi đến chốn, và họ chọn ra nước ngoà du học, dù phải chi trả tốn kém. Xã hội đang tốn kém nguồn lực và chảy máu chất xám. Làm sao để giáo dục trong nước uy tín hơn, thưa ông?
Số liệu thống kê học sinh Việt Nam đang học tập ở nước ngoài của Bộ Giáo dục - Đào tạo thì năm học 2010 - 2011 có 98.536 học sinh, sinh viên đi học tập ở nước ngoài, năm học 2011 - 2012 con số này đã tăng lên 106.104 người.
Bình quân một suất học tập ở nước ngoài phải chi phí tối thiểu 15.000 USD/năm. Nhân con số này với số người đang học tập ở nước ngoài sẽ thấy mỗi năm, Việt Nam phải chuyển ra nước ngoài ít nhất 1,5 tỷ USD.
Nếu giáo dục trong nước không nâng cao chất lượng, thì đúng là hàng tỷ USD sẽ chảy ra nước ngoài hàng năm, và những người thật sự có tài năng nhiều khi không trở về Việt Nam để cống hiến cho đất nước. Tôi nghĩ, các cơ sở đào tạo phải nâng cao chất lượng. Chất lượng đào tạo của Việt Nam chỉ cần tương đương các nước trong khu vực cũng sẽ giảm đáng kể lượng người ra nước ngoài học tập. Bởi trong số hơn 106.000 người đang học tập tại nước ngoài thì có tới 35.900 người đang theo học tại các nước châu Á.
Xin cảm ơn giáo sư!