11:29:36 | 11/1/2011
Việt Nam hiện đang là một quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh trong khu vực cũng như trên thế giới. Việc tái cơ cấu nền kinh tế cũng đang đòi hỏi chúng ta phải huy động một khối lượng vốn khổng lồ trong nước và các nguồn lực từ bên ngoài, trong đó có vay nợ. Chính phủ dự báo nợ công trong năm 2011 sẽ lên đến 57,1% GDP đã khiến nhiều người lo lắng trước sự an toàn tài chính quốc gia.

Gánh nặng nợ công
Việc nợ công tăng nhanh do Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng của cuộc suy thoái kinh tế nên phải tăng chi tiêu công để kích thích kinh tế vượt qua giai đoạn khủng hoảng. Theo ông Hà Văn Hiền, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, nợ công năm nay cũng có chiều hướng tăng cao hơn so với năm trước, mặt khác trong khi hiệu quả sử dụng đồng vốn vay các tổ chức quốc tế, cũng như các quốc gia khác trên thế giới lại chưa cao. Điều này, đặt ra cho các cơ quan chức năng của Việt Nam phải có biện pháp khống chế nợ công không thể con số đó vượt quá 60% GDP, trong đó, dư nợ Chính phủ, nợ chính quyền địa phương không được quá 50%. Một vấn đề khác mà nhiều chuyên gia kinh tế đã chỉ ra trong thời gian qua là trong cấu trúc nền kinh tế, chúng ta tăng trưởng kinh tế được là nhờ ngày càng nhiều các dự án đầu tư ở hàng loạt các ngành kinh tế có mức tăng trưởng “nóng” như: bất động sản, dầu khí, giao thông đường sắt, đường bộ, điện hạt nhân… Các nhà đầu tư nước ngoài khôn ngoan khi đầu tư vào các ngành kinh tế trên với mức vốn bỏ có thể thu về nhanh, quay vòng vốn lớn, và hầu hết là các ngành kinh tế mới có mức hấp dẫn cao. Một số ngành kinh tế thực sự là tiềm năng thế mạnh, cột trụ của Việt Nam lại chưa được các nhà đầu tư chú trọng như đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, thủy lợi, công nghiệp phụ trợ, thủy hải sản… Điều này là một hạn chế lớn của cơ cấu phát triển kinh tế Việt Nam, điều này cũng gây một tác động ngược trở lại đối với vấn đề nợ công hiện nay.
Một vấn đề khác, cũng gây nhiều hệ lụy cho nền kinh tế của bất cứ quốc gia nào có ngưỡng nợ công cao chứ không riêng Việt Nam, là câu chuyện tỷ giá. Theo TS Lê Xuân Nghĩa, Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, nợ công ở mức cao sẽ kéo theo mức bội chi ngân sách lớn và dần dần sẽ trở thành gánh nặng cho nền kinh tế. Cũng theo ông Nghĩa, trong cơ cấu của nợ công, phần nợ nước ngoài chiếm một tỷ lệ lớn. Nên vấn đề đặt ra ở đây là sẽ tiềm ẩn nguy cơ chênh lệch tỷ giá. Trong khi trong chiến lược phát triển kinh tế của Việt Nam trong những năm gần đây, Chính phủ đang có kế hoạch triển khai nhiều dự án hạ tầng lớn như nhà máy điện nguyên tử, đường sắt cao tốc,… nên tỷ lệ nợ nước ngoài sẽ tăng vọt. Nhìn lại quá trình này, đã có lúc Nhà nước phải đi vay với tỷ giá chỉ 11 nghìn Việt Nam đồng quy đổi bằng 1 USD, thì ở thời điểm hiện tại tỷ giá quy đổi đã lên đến mức trên dưới 20 nghìn Việt Nam đồng quy đổi bằng 1 USD. Như vậy là khoản chênh lệch tỷ giá này toàn bộ nền kinh tế của chúng ta phải hứng chịu. Khó khăn là vậy, song chúng ta vẫn buộc phải chấp nhận thực tế trên bởi ngân sách quốc gia vẫn không đủ để chúng ta chi cho các dự án lớn. Cụ thể như các khoản vay của chúng ta chủ yếu là vay ODA chiếm (74%)
Chiến lược quản lý
Kinh tế càng phát triển thì vấn đề nợ công càng trở nên bức thiết bởi đó là nguồn vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như hoàn thiện nền kinh tế Việt Nam trong tương lai. Song làm gì để vấn đề nợ công không là một gánh nặng cho nền kinh tế. Đã đến lúc chúng ta cần tính toán một cách bài bản căn cơ lúc đi vay, cũng như có phương án để trả nợ các khoản đã vay trước đó. Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Đình Bích, trước tình hình mới hiện nay Việt Nam rất cần có một chiến lược quản lý nợ công một cách hợp lý và hiệu quả.
Điều quan trọng sống còn là các cơ quan quản lý nhà nước cần chú trọng đến hiệu quả sử dụng các đồng vốn vay từ đó mới có thể tính đến việc bảo đảm được dòng tiền trả nợ trong tương lai. Một thực tế đang diễn ra ở hầu hết các cơ quan từ Trung ương xuống địa phương là mới chỉ quan tâm đến khía cạnh giải ngân nhanh chóng các khoản được vay. Trong khi đó, đồng vốn đó được sử dụng ra sao, thu chi như thế nào thì chưa có sự kiểm soát chặt chẽ, như trường hợp của tập kinh tế Vinashin vừa qua. Vụ việc đi qua đã để lại không ít những bài về cách quản lý kinh tế, năng lực điều hành của đội ngũ cán bộ, chiến lược đầu tư phát triển của các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước trong thời kỳ mới.
Ngoài ra, các chuyên gia kinh tế cũng khuyến cáo các cơ quan nhà nước, đặc biệt là Quốc hội (cơ quan lập pháp), cần có các hình thức nghiên cứu hình thành cách thể hiện mối liên hệ giữa ngân sách nhà nước và nợ công tạo thành mối liên hệ hữu cơ để có thể hoạch định các chiến lược có liên quan như kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, phân bổ ngân sách Trung ương, cũng như bổ sung ngân sách địa phương. Một biện pháp khác là cần nâng cao tính công khai minh bạch, giải trình thông tin, số liệu ngân sách nhà nước cũng như tình trạng nợ công cho các cơ quan hữu quan được biết.