14:28:52 | 17/1/2011
Xứ sở của hoa ban, và những bộ trang phục truyền thống rực rỡ đang vào xuân, với lễ hội, chợ phiên và những điệu khen mời gọi. Những làn gió xuân Tây Bắc lang thang trên những triền núi cao, trong mây trắng, trên hoa đào và mầu sắc của các chàng trai, cô gái Thái, Mông, Dao, Giáy, Tày, Mường, Lô Lô, Pà Thẻn, Khơ Mú...
Đi hội Gầu Tào cầu phúc
Ở Sa Pa, sáng ngày mồng một Tết làm lễ mở hội Gầu Tào, nhưng ở Mường Khương mở hội vào ngày mồng 3 Tết. Gầu Tào là lễ hội quan trọng của người H’mông, để cầu cầu phúc hoặc cầu mệnh.
Ngay từ cuối tháng chạp, khi được thầy cúng bói xin mở hội, gia đình mở hội cầu phúc phải nhờ anh trai, chị dâu chặt cây mai cao to, không cụt ngọn, ngọn dài có lá về dựng nêu. Ở Pha Long (Mường Khương) chỉ treo một miếng vải đỏ và dải vải đen. Ở Sa Pa lại chỉ treo một dải vải đỏ. Phía dưới sợi vải, treo lủng lẳng bầu rượu ngon và một dây tiền giấy bằng giấy bản. Gia chủ còn làm lễ cúng ở ngay chân cột nêu mời tổ tiên các thần phù hộ cho có con, mọi thành viên đều khỏe mạnh, bằng an kế tục việc làm ăn, làm mặc theo dòng họ. Khi cây nêu được dựng lên, các làng gần, làng xa biết rằng tết năm nay sẽ mở hội Gầu Tào. Khách khứa trên lưng những con ngựa thồ ngô, hũ rượu, đôi gà về dự.
Sau phần cúng là các trò chơi dân gian, thi bắn cung nỏ, đánh quay, đu quay, nhảy ngựa, đánh yến, đánh cầu, múa khèn, hát gầu plềnh, hát tình ca… Đêm đến những đống lửa được đốt lên, mọi người tiếp tục cuộc vui. Nếu nhà thày mo ở gần thì mọi người kéo vào nhà thày làm lễ nhảy đha thàng. Đám nhảy đồng thời cũng sẽ tiếp diễn cho đến hết hội.
Người Mông ăn tết theo lịch riêng của dân tộc mình, lúc vụ mùa đã thu hái xong thường vào cuối năm dương lịch, nhưng giờ đây họ cũng ăn Tết Nguyên Đán như người Kinh, trừ người Mông ở Mộc Châu. Trong mâm cỗ Tết, không thể thiếu bánh dày bởi người Mông quan niệm bánh dày tượng trưng cho mặt trăng, mặt trời, nguồn gốc sinh ra vũ trụ và loài người.
Chợ Cán Cấu trong sương
Chợ Cán Cấu nằm trên con đường độc đạo nối thị trấn Bắc Hà với thị trấn biên ải Simacai, Lào Cai. Sáng thứ bảy đi chợ, khi những con đường khấp khểnh còn ngập trong bóng tối, sương mù mùa xuân ẩm ướt dày đặc. Chợ nằm trên triền núi trơ trọi cao thấp như năm thửa ruộng bậc thang, ba thửa bán các sản vật địa phương từ thổ cẩm, chỉ thêu, dược thảo, đến gia vị, rau củ… Hai thửa còn lại là hàng ăn, miền miến và thắng cố và vật dụng gia đình. Phía dưới đáy thung lũng, cách khu chợ một đoạn còn một thửa ruộng khác là chợ trâu bò.
Mênh mông trong sương sớm là hàng ngàn bà con người Mông, người Giáy, chỉ nghe tiếng xao xác trong cái êm đềm tĩnh lặng lạ lùng của một chợ phiên vùng cao, cái tĩnh lặng khiến du khách cảm nhận được tiếng tí tách của bếp lửa đang cháy với nồi thắng cố ngựa sôi lục bục. Tiếng khèn réo rắt trên sườn núi, tiếng sáo mèo, kèn lá réo rắt của bạn tình gọi nhau. Chợ trâu vào lúc mua bán tấp nập, những con trâu tơ mông tròn trên cổ đeo một cái chuông nhỏ bằng đồng hình lá thông, ngoan ngoãn theo chủ mới về bản. Không ở đâu thấy mùa xuân đến sớm và nồng nàn như chợ phiên Cán Cấu.
Ăn bánh Tết với người Thái
Bánh khẩu tủm hík, khẩu tủm đăm và khẩu cộp không thể thiếu trong ngày Tết của người Thái Tây Bắc. Vẫn chỉ là nguyên liệu gạo nếp mới ngon đã được chọn lựa kỹ, nhân bằng đỗ, thịt lợn ba chỉ cùng các loại gia vị mà bàn tay khéo léo của các cô gái Thái làm nên những hương vị bánh khác nhau.
Tháng Chạp, người con gái Thái đã vào rừng lấy lá dong, củi, lạt, lựa chọn gạo, đỗ chuẩn bị làm bánh. Một trong những loại không thể thiếu là hạt xẻn - “mák khén”, một loại hạt tiêu rừng, rất thơm và cay.
Khẩu tủm hík được gói bằng gạo nếp trắng, tròn và dài như bánh tày của người miền xuôi, Khẩu tủm đăm lại được trộn gia vị của rừng gồm thảo quả, hạt gạo được nhuộm đen nhánh bằng bột than của cây núc nác tạo mầu đen và tăng độ thơm ngon, dùng để dâng cúng tổ tiên hoặc đãi khách quí càng chứng tỏ sự sang trọng, thành kính. Khẩu cộp được gói giống như bánh tẻ, nhưng buộc từng đôi vào nhau. Bánh này có từ bao giờ không biết, nhưng mỗi tết nhà nhà đều náo nức gói bánh. Gạo nếp thơm, trên nền lá dong xanh thắm của núi rừng Tây Bắc, như đất trời Tây Bắc mùa xuân mơn mởn lộc non tơ nhú, thơm ngát hương hoa ban huyền thoại với màu trắng trong nõn nà trên chiếc áo chẽn của người con gái.
Xem người Pà Thẻn nhảy lửa
Dân tộc Pà Thẻn có khoảng trên 5.000 người, xưa chỉ sống du cư trên núi cao, nay được vận động định cư ở vùng thấp hơn. Bắc Quang, Hà Giang là nơi tập trung các bản làng người Pà Thẻn. Hiếm có dân tộc nào ưa màu đỏ như người Pà Thẻn, các thiếu nữ Pà Thẻn rực rỡ trong những bộ váy áo đón xuân.
Lễ nhảy lửa thường được tổ chức vào cuối năm, khi thời tiết đang bước vào thời kỳ khắc nghiệt nhất của mùa đông. Đống lửa của những thanh củi lớn cháy gần tàn, than hồng nóng rực xen lẫn củi cháy dở. Sau khi thầy mo gõ vào đàn và làm lễ cúng kéo dài nhiều giờ, thanh niên Pà Thẻn ngồi đối diện với thầy mo, nhập đồng trong tiếng cúng ma, tiếng gõ đều đều mê hoặc. Một người có thể tham gia nhảy nhiều lần, qua đó thể hiện sức mạnh, sự khéo léo và nhanh nhẹn của mình. Khi đã nhập ma thì nhảy sẽ không thấy nóng và nhảy rất say. Người Pà Thẻn cho rằng, thời gian nhảy trên lửa của họ tùy theo sức mạnh được thần linh ban cho. Khi hết sức mạnh, họ tự bị đẩy ra khỏi đống lửa, trở về ngồi lễ và lại lắc lư trong tiếng nhạc, chờ thần linh ban sức mạnh cho đợt nhảy mới.
từ ngày 18 – 19/12/2025
VCCI