11:04:32 | 17/5/2012
Nguồn thu từ đất đai và bất động sản (BĐS) luôn giữ vai trò quan trọng trong ngân sách nhà nước (NSNN), nhất là ngân sách địa phương (NSĐP). Nguồn thu này có thể đáp ứng được những nguyên tắc “lợi ích” về dịch vụ công như: giao thông, giáo dục, y tế, môi trường… Tuy nhiên, thời gian qua, nguyên tắc này vẫn chưa được chú trọng đầy đủ, chưa có chính sách phù hợp.
Nguồn thu không đồng đều
Theo quy định hiện nay, các khoản thu từ đất trong NSNN và NSĐP, trong đó có Thuế Sử dụng đất nông nghiệp, đang được miễn giảm theo Nghị quyết 55/2010/QH 12 nên số thu rất thấp. Thuế Sử dụng đất phi nông nghiệp (vừa bắt đầu có hiệu lực từ 1/1/2012) thay cho thuế nhà đất trước đây, song không phải là mục tiêu chính để tăng thu NS. Ngoài ra, nguồn thu từ bán nhà thuộc sở hữu nhà nước cũng được tính vào số thu đất đai. Số liệu thống kê những năm gần đây cho thấy nguồn thu từ đất đai có xu hướng tăng mạnh, nhất là sau khi áp dụng Luật Đất đai với quy định cụ thể hơn về giá đất. Mặc dù vậy, tỷ lệ thu từ đất trong NSNN chưa bao giờ vượt 9% tổng thu.

Nếu chia tách cụ thể, thu từ đất đai phụ thuộc rất lớn vào nguồn thu từ giao quyền sử dụng đất (là nguồn chỉ phát sinh một lần trong khoảng thời gian rất dài). Điều này cho thấy nguồn thu NSNN chưa bền vững, vì trong dài hạn, nguồn thu từ giao đất sẽ giảm mạnh khi đất đai hầu hết đã được giao cho người sử dụng. Tính trung bình, thu từ giao đất chiếm 83,7% trong tổng thu NSNN từ đất đai, với độ chênh lệch về tỷ lệ giữa thu từ giao đất và tổng thu về đất đai giữa các địa phương rất lớn.
Theo Tiến sĩ Vũ Sỹ Cường - Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính (Bộ Tài chính), hiện nay thu NSNN từ đất đai được phân cấp cho các địa phương, nên cần xem xét vai trò của nguồn thu này. Ông Cường phân tích, tỷ lệ thu từ đất đai trong NSNN biến động mạnh tùy thuộc vào từng địa phương. Tính trung bình, tỷ lệ này chiếm 8% so với tổng chi NSĐP. Sự khác biệt giữa các tỉnh, thành phố rất lớn. Thực tế cho thấy, ở những tỉnh nghèo như Điện Biên, Lai Châu, Bắc Kạn… nguồn thu đất đai chiếm tỷ lệ rất thấp, chỉ hơn 1%; trong khi con số này là khá cao ở những thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng (với tỷ lệ cao nhất 22,6% tổng cho NSĐP).
Tính toán đến lợi ích
Khi so sánh nguồn thu thuế từ đất đai với các dịch vụ công ở địa phương, ông Cường cho rằng, không tồn tại quan hệ có ý nghĩa thống kê giữa nguồn thu và các dịch vụ công được cung cấp. Điều này có nghĩa nguyên tắc “lợi ích” đã không được chú trọng, nên rất khó tạo ra sự đồng thuận khi áp dụng việc đánh thuế trên BĐS, cũng như chưa thấy được lợi ích của người sử dụng đất đai khi thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.
Mặc dù việc Luật thuế Sử dụng đất phi nông nghiệp bắt đầu thực thi có thể cải thiện điều này, song ông Cường cũng có quan điểm cho rằng, cần nghiên cứu sâu hơn khi sắc thuế này được áp dụng trong thực tế. Ông Cường khuyến nghị, cơ chế thu NSNN từ đất đai phải tuân thủ nguyên tắc “lợi ích”, trong đó nguồn thu từ đất phải phục vụ cho việc cải thiện cơ sở hạ tầng và chất lượng các dịch vụ công tại địa phương. Về dài hạn, cần xây dựng chính sách thuế trong đó cho phép các địa phương tự xác định mức thuế suất trong một biên độ nhất định.
Ông Cường nhấn mạnh, cần tính toán để thay đổi việc thu giao đất một lần như hiện nay, bằng cách thu nhiều lần với một số đối tượng (hộ gia đình). Bởi, nếu chỉ thu một lần sẽ khó cho người dân nộp để có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (khoản phải nộp quá lớn); hoặc các địa phương có nguồn thu lớn nhưng chỉ tập trung vào giai đoạn ngắn, có nguy cơ sử dụng lãng phí. Các công trình công cộng cần có nguồn để duy tu bảo dưỡng thường xuyên, chứ không để xây dựng xong rồi xuống cấp và sử dụng kém hiệu quả như hiện nay.
Trịnh Hải