15:01:53 | 19/6/2015
Nơi “đất không ba bước bằng, trời không ba ngày nắng”, cày như một nghệ thuật, chỉ có con bò mới kéo được cái cày giúp người Mông “thổ canh hốc đá”.
Con người và con bò đã dựa vào nhau để tồn tại trên vùng đất nghiệt ngã. Những tháng băng giá, cỏ cũng chết, người ta vẫn phải lên rừng bới cỏ chết, dai như dây thừng về băm nhỏ cùng với bẹ, lõi ngô ủ vào nước muối cho mềm để nuôi bò. Cũng những ngày ấy, kiếm được can nước có khi mất nửa ngày, nhưng mỗi ngày ít nhất cũng một can 20 lít đun nóng, pha muối cho bò uống.
Bò thay cây thuốc phiện
Vùng đất, đá này, theo người Mông thì “khổ thay lại hợp với cây thuốc phiện, xưa “ăn từ nương ngô, tiền ở nương thuốc”. Nhưng sau khi biết được sự độc hại, người Mông đã không còn trồng cây thuốc phiện, chuyển sang trông ngô, lúa và…nuôi bò.

Mua bán bò ở Đồng Văn, Mèo Vạc, Hà Giang giờ tiện hơn ngô, như lời người Mông “ngô gùi nặng lắm, bò nó tự biết đi ra chợ”. Mua bán rất đơn giản - bằng mắt! Người bán nhẩm công nuôi, trừ tiền mua bò giống, và mỗi tháng ước trên dưới 1 triệu tiền công nuôi, tính được giá như vậy là bán, rồi lại mua ngay con nhỏ hơn về nuôi. Mỗi phiên chợ bò Mèo Vạc ước 300 đến 400 con bò được mua bán, chuyển giao giá trị lao động ra tiền. Với nông dân trên vùng cao nguyên đá, ước đến 60 - 70% tiền thu được cho các gia đình đến từ con bò.
Giữ bản sắc cao nguyên đá
Mơ ước “mái nhà, bể nước, con bò” cho mỗi gia đình trên vùng núi đá có thể nói đã thành hiện thực. Giấc mơ ấy thành hiện thực chính bằng nội lực của người dân, mà trông vào chăn nuôi bò là chính.
Những ai đã lên cao nguyên đá cách đây chừng 10 năm, nay trở lại sẽ thấy sự khác biệt lớn nhất là giao thông, những con đường nhựa vươn dài đến từng xã xa nhất. Một điểm khác nữa là… cỏ, cỏ trồng mọi nơi, từ vệ đường đến đỉnh núi. Những nương cỏ cao vút, nhìn xa khiến không ít người nhầm là mía. Và những mái nhà thì to hơn xưa với những sắc màu thổ cẩm, lặng lẽ như đá núi, cần mẫn đến lạ lùng, hòa sắc vào thiên nhiên. Đã có sự thay đổi về chất rất căn bản: Người dân đã bớt nghèo và hết đói, đã có nhiều người giàu.
Trên con đường phát triển, cao nguyên đá đã khác xưa, từ cái góc nhỏ đói nghèo, vô cùng xa xôi, đến cao nguyên đá không chỉ để khám phá kỳ quan của kiến tạo mà còn khám phá kỳ quan sống và vượt lên sự nghiệt ngã của thiên nhiên trong con người trên vùng đất này. Sẽ không có gì là lạ nếu người dân vùng đất – đá có thể giàu nên từ nuôi bò, từ trồng cây dược liệu, từ hương hoa chen ra trong kẽ đá như cỏ nội, bạc hà hay những cây trồng để ăn thì ít mà ngắm nhiều như tam giác mạch. Họ giàu lên bởi tiền kiếm được từ nghề nông, cả những đồng tiền từ những giá trị sống nhọc nhằn trên đá, thu được qua du khách đến với vùng đất này.
Thanh Nga
từ ngày 18 – 19/12/2025
VCCI
từ 11/11/2025 đến 30/11/2025
VCCI