10:46:22 | 13/1/2012
Năm 2011 qua đi với những thăng trầm của nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Những bất ổn ấy đã kéo theo hàng loạt những hệ lụy khi lạm phát và lãi suất tăng cao. Với năm 2012 được dự báo còn nhiều khó khăn, Vietnam Business Forum có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư. Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam. Lương Tuấn thực hiện.
Bấp cập trong phân bổ nguồn lực
Ông từng nói ngân sách cần mang tinh thần chia sẻ nhiều hơn, trong khi toàn bộ nền kinh tế gặp khó khăn, có vẻ như thu ngân sách không hề bị ảnh hưởng?
Đúng vậy. Một điều rất lạ là trong khi nền kinh tế gặp rất nhiều khó khăn, tăng trưởng kinh tế sụt giảm, lạm phát ở mức cao, lãi suất cao, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn nhưng thu chi ngân sách dường như không bị ảnh hưởng. Theo mục tiêu đặt ra trong 5 năm vừa qua thì thu ngân sách phải đạt khoảng 23% GDP nhưng trên thực tế, thu ngân sách đạt tới 28% GDP, đồng thời Việt Nam cũng chi vượt lên quá 5 % so với GDP. Theo quan điểm của tôi, nếu trong giai đoạn khó khăn vừa qua, ngân sách nhà nước chia sẻ được với doanh nghiệp nhiều hơn trên quan điểm chi như vậy thì tôi cho rằng nền kinh tế không đến mức khó khăn như hiện nay.
Quá khứ thì đã qua rồi, nhưng chúng ta cũng cần phải nhìn lại để nhận thấy một vấn đề rằng, trong những năm tới đối với ngân sách nhà nước chúng ta cần có một cách xử sự mang tinh thần chia sẻ nhiều hơn cũng như nguyên tắc hơn trong quá trình điều hành kinh tế.
Đầu tư lãng phí và dàn trải đã được Chính phủ chỉ ra và định hướng cắt giảm đầu tư công. Đây thực sự là vấn đề rất lớn và đụng chạm lợi ích, ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?
Chúng ta cần phải nói thêm về cách phân bổ nguồn lực trong nền kinh tế, đây cũng là một trong những điều nhức nhối của nền kinh tế hiện nay. Trước hết chúng ta cần làm một bài toán đơn giản để thấy rõ hơn những bất cập. Hiện nay nền kinh tế Việt Nam có GDP vào khoảng 100 tỷ USD, để sản xuất ra 100 tỷ USD đấy thì Việt Nam có những gì? 100 cảng biến trong đó có 20 cảng được xem là cảng quốc tế như vậy trong 1 năm thì 1 cảng biển chỉ phục vụ sản xuất ra 1 tỷ USD. Việt Nam hiện có khoảng 100 ngân hàng thương mại có nghĩa rằng 1 ngân hàng thương mại, ngoài ra còn có vô số công ty chứng khoán, vô số công ty tài chính mà các công ty này đều có lợi nhuận cao trong khi cũng chỉ làm ra có 1 tỷ USD.

Tiếp theo, nền kinh tế còn sở hữu 22 sân bay trong đó có 8 sân bay quốc tế, 18 khu kinh tế ven biển, chúng ta có 27- 28 khu kinh tế cửa khẩu, 260 khu công nghiệp chưa kể các cụm công nghiệp và còn hàng trăm trường đại học… Như vậy để chúng ta thấy hiện cấu trúc nền kinh tế đang có vấn đề.
Trong khi đáng lẽ Việt Nam phải tập trung tạo lập sức hút đầu tư nước ngoài, cạnh tranh với các nước khác thì cuộc cạnh tranh ấy lại chuyển sang là cạnh tranh giữa các tỉnh với nhau và hiện cuộc cạnh tranh này đang rất khốc liệt, đây là một vấn đề cực kỳ gay gắt. Cho nên vấn đề tái cấu trúc nền kinh tế mà chúng ta đang nói tới nhiều trong thời gian gần đây chính là dịch chuyển cách phân bổ nguồn lực. Nếu không thực hiện được điều này thì việc hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch trong thời gian tới đều rất khó thực hiện được.
Vậy có nghĩa là tái cấu trúc nền kinh tế bao gồm nội dung cơ cấu lại cách phân bổ nguồn lực?
Đúng vậy. Việc phân bổ nguồn lực giúp chúng ta giải quyết được những vấn đề cơ bản nhất của nền kinh tế hiện nay. Ví như làm sao lạm phát vẫn ở mức cao trong khi hàng năm Việt Nam đều đặt ra mục tiêu cao nhất là kiềm chế lạm phát nhưng năm sau vẫn cứ cao hơn năm trước. Cái căn gốc của lạm phát, của bất ổn kinh tế nó nằm ở việc phân bổ nguồn lực. Chúng ta không thể xem co kéo lãi suất là có thể giảm được lãi suất, nếu co kéo lãi suất thì lạm phát chỉ có thể giảm được một chút sau đó lại tăng trở lại bởi nguyên tắc của nguồn tiền bơm ra vẫn không thay đổi, hiệu quả đầu tư vẫn không được cải thiện, bất ổn vĩ mô vẫn ở mức cao.
Để chống lạm phát và tái ổn định kinh tế vĩ mô thì Việt Nam phải hướng tới không chỉ là các biện pháp ngắn hạn mà cái cơ bản nhất nếu không muốn nói là quan trọng nhất là phải tạo được hiệu quả đầu tư.
Ông đánh giá như thế nào về những tác động hiện nay của nền kinh tế đối với nhà đầu tư nước ngoài?
Việt Nam được đánh giá là một trong bảy nền kinh tế mới nổi có nguy cơ tăng trưởng nóng cao nhất thế giới, điều này sẽ gieo những luận cứ không tốt vào những nhà đầu tư nước ngoài đang muốn đầu tư vào Việt Nam, theo đó lòng tin của nhà đầu tư nước ngoài vào môi trường đầu tư bị sụt giảm. Việt Nam cần nhìn nhận điều này một cách nghiêm túc để đưa ra những kế hoạch phát triển kinh tế một cách hợp lý.
Chúng ta phải xác định được tình huống hiện nay là nền kinh tế Việt Nam đang ở mức nào. Tôi cho rằng hiện nay tình huống của nền kinh tế Việt Nam là rất khó khăn, cho nên các giải pháp đưa ra cần nhanh và mạnh. Điều này liên quan đến các giải pháp của năm 2012. Mặc dù các chương trình, mục tiêu của nền kinh tế 2012 đã được thông qua, nhưng đối với các doanh nghiệp vẫn phải xem xét và phân tích một cách cẩn thận xem những luận cứ như thế nào để đưa ra những giải pháp phù hợp.
Ưu tiên kéo lạm phát xuống 7%
Trên cương vị một nhà nghiên cứu kinh tế, ông có thể đưa ra những kịch bản và phương hướng hành động cho năm 2012?
Ở đây tôi đưa ra 2 kịch bản liên quan đế các đánh giá mục tiêu được thiết lâp trong năm 2012. Thứ nhất là cơ sở tăng trưởng cho GDP 2012 của Việt Nam nhìn chung là yếu hơn năm trước, con số này có liên quan đến câu chuyện tài chính tiền tệ. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì con số doanh nghiệp phá sản, tuyên bố đóng cửa là cao hơn các năm trước tới 30% trong khi con số thực có thể cao hơn; thứ hai là vấn đề tăng lãi suất để chống lạm phát đấy là chưa kể tới đây Việt Nam thực hiện các kế hoạch tăng lương, giá lương thực tăng. Như vậy các công cụ nhằm ổn định chính sách vĩ mô đang gặp nhiều khó khăn.
Tôi đề xuất phương án giảm thu ngân sách, hiện nay thu ngân sách của Việt Nam chiếm 28% GDP, cần phải giảm xuống còn 20- 22% GDP, có giảm thu thì mới giảm chi được. Tôi cho rằng đây là biện pháp quan trọng để chống lạm phát.
Ưu tiên hành động 2012 sẽ kéo lạm phát xuống 7%; Thứ hai là cải cách tiền lương trong khu vực nhà nước, cần phải cải cách triệt để đối với các doanh nghiệp nhà nước. Đây được xem là phương pháp quan trọng để đảm bảo hiệu lực điều hành của chính phủ; Thứ ba là tái cấu trúc, tái cơ cấu nền kinh tế, trên cơ sở đó sẽ thay đổi mô hình tăng trưởng.
Nhìn rộng ra thế giới, năm 2012 nền kinh tế thế giới sẽ đi theo hướng nào?
Về tình hình kinh tế thế giới 2012 nói chung là sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với năm 2011, đặc biệt là khu vực Eurozone nếu nổ thì hậu quả sẽ khôn lường bởi khu vực này có ảnh hưởng rất lớn tới thương mại, đầu tư trên thế giới hiện đã có rất nhiều dự đoán về nền kinh tế thế giới 2012 và tôi nhận thấy một điều rằng các dự đoán sau đều bi quan hơn các dự đoán trước đó, đây là điều rất đáng lưu ý.