09:46:04 | 11/1/2012
Sau nhiều năm lạm phát ở mức cao, đồng lương vốn lạc hậu với đời sống càng trở nên “xa lạ” hơn. Chuyện cải cách tiền lương, làm sao để lương trở thành động lực để làm việc một lần nữa nóng từ diễn đàn Quốc hội, Chính phủ đến mọi tầng lớp nhân dân, và là câu chuyện của năm 2012 này.
Quốc hội đã quyết định tăng lương tối thiểu cho công chức nhà nước lên 1,05 triệu đồng, thay cho mức 830.000 đồng kể từ 1/5/2012. Tổng số tiền mà Quốc hội đồng ý cho cho việc thực hiện cải cách tiền lương vào khoảng 59.300 tỷ đồng cho năm nay.
Lương đứt hơi theo giá
Theo Bộ Nội vụ, trong 8 năm, từ năm 2003 đến nay, mức lương tối thiểu chung cho người lao động trong khu vực hành chính- sự nghiệp đã điều chỉnh 7 lần từ 210.000 đồng/tháng lên 830.000 đồng/tháng, với mức tăng gần 4 lần. Và tới 1/5 năm nay, lương được tăng tiếp lần thứ 8 lên 1,05 triệu đồng. Tuy nhiên, việc điều chỉnh đó, theo đánh giá của Bộ Nội vụ, chưa đảm bảo được nhu cầu tối thiểu, chưa đủ để cán bộ, công chức sống bằng lương.

Một tính toán của cơ quan nghiên cứu về lương cho thấy, mặc dù đã qua 7 lần điều chỉnh mức lương tối thiểu nhưng nếu tính tới chỉ số lạm phát và giá cả tiêu dùng thì lương tối thiểu thực tế chỉ tăng hơn 0,05 lần. Tính ra, trung bình mỗi năm lương tối thiểu thực tế chỉ tăng 0,64%. Nếu so với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua và so với yêu cầu xem tiền lương là một khoản đầu tư để phát triển nguồn nhân lực thì tốc độ tăng lương như vậy là quá thấp.
Trong khi đó, sau một thời gian dài lạm phát dưới 1 còn số, đến năm 2004 lạm phát trở lại mức cao và tăng lên 2 con số trong những tháng cuối năm 2007. Chỉ duy nhất năm 2009 có lạm phát 1 con số trong 5 năm gần đây. Năm 2007, CPI tăng 12,6%, năm 2008 tăng 19,9%, năm 2010 tăng 11,8% và năm 2011 là 18,25%
Cũng vì mức tăng lương thực tế rất thấp, trong khi lạm phát cao, đặc biệt là giá cả lương thực thực phẩm, hàng hoá tiêu dùng có mức tăng rất cao, khiến đời sống của người hưởng lương bị ảnh hưởng rõ ràng, họ đang trở nên nghèo đi và đời sống vốn khó khăn càng trở nên khó sống hơn. Tính toán của Bộ LĐ-TB&XH cho thấy, năm 2011, mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định đối với khu vực hành chính- sự nghiệp là 830.000 đồng/tháng chỉ mới đảm bảo cho nhu cầu tối thiểu về chi tiêu lương thực, thực phẩm, chưa đảm bảo các chi phí khác.
Vụ trưởng Vụ Tiền lương, Bộ Nội vụ Đoàn Cường thừa nhận, lương tối thiểu chung vẫn chưa bảo đảm được nhu cầu tối thiểu của cán bộ, công chức. Theo đánh giá của Dự thảo cải cách tiền lương, lương không đủ sống đã làm “một số người” rời khu vực Nhà nước.
Thực tế là lương luôn đuối sức đuổi theo giá cả, mỗi khi giá tăng người ta bàn chuyện tăng lương, rồi lương chưa tăng, giá đã được dịp tiếp tục tăng mạnh hơn nữa, câu chuyện con gà – quả trứng cứ luẩn quẩn như vậy, và thật sự đến nay vẫn chưa có một “cải cách” mang lại kết quả cho vấn đề lương, để lương thực sự là động lực cho công việc.
Minh bạch và công bằng
Lương thấp nhưng tại sao mọi người chen chân vào khu vực nhà nước? Câu trả lời ở đây, ngoài chuyện năng lực hạn chế, một phần vì mưu cầu lợi ích riêng, tiến thân theo con đường quan chức, tham nhũng, làm giàu bất chính... Bộ Nội vụ cũng chỉ ra, lương thấp khiến người lao động tìm mọi cách để tạo ra thu nhập, họ chỉ muốn làm những việc cụ thể liên quan đến nhân sự, tài chính, đất đai... trực tiếp với dân, doanh nghiệp để có điều kiện… tăng thu nhập bằng cách tận dụng công việc đang làm để “kiếm thêm”, vì thế chuyện tham nhũng, tiêu cực càng ngày càng gia tăng chứ không giảm. Đội ngũ công chức vì thế cũng phân hóa giàu nghèo, một số lương không đủ sống nhưng nhiều người sống giàu sang.
Tính không minh bạch và công bằng của lương còn nằm ở chỗ, nguồn thu nhập chính thức và không chính thức đều chưa xác định một cách rõ ràng. Cơ bản, tiền lương không chỉ… là lương. Lương cứng chỉ là một phần bên trong một gói rất lớn gồm nhiều tầng nấc như phụ cấp khó khăn, phụ cấp quản lý với những mức không rõ ràng… Điều này tạo nên sự thiếu minh bạch.
Một cuộc hội thảo về vấn đề tiền lương được tổ chức đánh giá kết quả cải cách chính sách tiền lương từ 2003 đến nay và định hướng giai đoạn 2012-2020 do Bộ Nội vụ tổ chức và UNDP tài trợ. Các ý kiến giống nhau ở nhận định: Cải cách lương không dễ.
Cố vấn chính sách UNDP Việt Nam Jairo Acuna-Alfaro từng khuyến nghị: Nên tiến hành khảo sát lương thường niên để quyết định mức tăng, giảm cho năm tiếp theo. Quan trọng phải khảo sát lương ở cả khu vực công và tư để so sánh. Mức tăng giảm lương cần dựa trên tốc độ tăng trưởng GDP. Nếu GDP tăng thì lương tăng, nếu GDP hạ thì lương hạ, mức + - tùy vào cái tốc độ phát triển của đất nước.
Theo ông, vấn đề bây giờ phải gom tất cả vào một rổ lương theo hướng quy định rõ ràng, minh bạch khoán cho từng vị trí việc làm. Nếu cứ cải cách theo hướng để lương riêng, thưởng riêng, phụ cấp riêng, mà phần ngoài lương có thể lớn hơn cả lương cứng, sẽ không giải quyết được vấn đề.
Tuy nhiên, vấn đề công chức sống đàng hoàng bằng lương cần được hiện thực hóa trong tương lai gần dù phương thức và lộ trình cần được tiếp tục nghiên cứu. Làm sao thoát khỏi vòng luẩn quẩn con gà – quả trứng, bứt khỏi cuộc rượt đuổi mệt mỏi theo giá cả, lương mới thực sự được cải cách và trở thành động lực.
Bảo Châu