Xứ Thanh là nơi chuyển tiếp giữa Tứ trấn kinh kỳ (Đông, Đoài, Nam, Bắc) với duyên hải Miền Trung, là nơi bắt đầu cho sự kết hợp giữa ba vùng sinh thái biển cả, đồng bằng và núi rừng, nơi vật lộn với thiên tai và chiến tranh tàn phá.

Nhũ đá trong động Bó Cúng - Bản Chanh - xã Sơn Thủy
Trong lịch sử dân tộc, vị thế của Thanh Hóa không chỉ là đất phên dậu quốc gia mà còn là một trong những cái nôi của văn minh Đại Việt. Vị trí địa lý và địa chính trị và cả sự lựa chọn của lịch sử đã làm nên những đặc trưng văn hóa rất riêng biệt của vùng đất này.
Niềm tự hào riêng
Trên con đường thiên lý Bắc
Với diện tích hơn 11 ngàn km2, Thanh Hóa có hơn 3,6 triệu người sinh sống, gộp đủ tính ăn sóng nói gió của dân miền biển, nét trầm hậu kín đáo của người vùng đồng ruộng và cả những gian lao trên vùng biên cương. Từ cuộc sống của người Kinh tới đồng bào các dân tộc Thái, Mường, Dao, Khơ mú... Tất cả đủ để Thanh Hóa hình thành nên những đặc trưng văn hóa riêng.
Nói thêm về con sông Mã. Cái nôi khởi phát cho văn hóa xứ Thanh chính là dòng sông này. Sông Mã bắt nguồn từ vùng Tây Bắc làm nên cái hành trình dài trên trăm cây số băng qua đất Sầm Nưa (Lào) rồi về lại Việt
Trống Đồng Đông Sơn được tìm chính ngay trên huyện Đông Sơn đã trở thành tên gọi chung cho một nền văn hóa mà cả thế giới biết đến: Văn hóa Đông Sơn. Trống đồng cũng là biểu là biểu tượng của người Việt từ ngàn năm về trước và sẽ là bất biến trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc. Chỉ riêng điều này thôi đã mang đến cho người dân Xứ Thanh một niềm tự hào rất riêng. Đi ngược sông Mã sẽ là bắt đầu từ bán đảo Sầm Sơn - thị xã du lịch biển nức tiếng xa gần đến khu di tích văn hóa Hàm Rồng, thành nhà Hồ lên tới suối cá Thần Cẩm Lương và ngay cả Lam Kinh (cũng cách sông Mã không bao xa), quá nữa là Quan Hóa, Mường Lát. Cho nên không hề nói quá khi khẳng định rằng Con Sông Mã là dòng sông di sản cũng là báu vật vô giá của không riêng Thanh Hóa.
Từ khí thiêng hun đúc mà nảy sinh hiền tài, Thanh Hóa là quê hương - nơi phát tích của nhiều bậc đế vương, danh nho: Từ Bà Triệu, Dương Đình Nghệ tới Đại Hành Hoàng Đế Lê Hoàn đều là người xứ Thanh; Hồ Quý Ly người tạo dựng nhà Hồ (1400 - 1407); Thái Tổ nhà Hậu Lê (Lê Lợi); cho tới cả Trịnh - Nguyễn phân tranh cũng là anh em một nhà từ xứ Thanh mà ra. Những nhà văn hóa như Khương Công Phụ, Lê Văn Hưu, Đào Duy Từ chính là những minh chứng rõ nét cho truyền thống xứ Thanh.
Đất đai, con người như vậy nhưng khi va đập với kinh tế hội nhập Thanh Hóa lại chậm nhịp phát triển. Nguyên do là bởi đâu? Và đến giờ mà nói, Thanh Hóa đang có gì cho một nền kinh tế bứt phá?
Tập tính con người
Những tương đồng và khác biệt của xứ Thanh với vùng tứ trấn bao quanh kinh đô Thăng Long - Hà Nội và cả xứ Nghệ đã làm nên tính cách người Thanh Hóa. Người Thanh Hóa dù bôn ba mưu sinh ở ngoài hay lập nghiệp ngay chính quê hương thì khi nào cũng muốn khẳng định bản sắc rất riêng. Những công việc đòi hỏi sự tỉ mẩn, cẩn trọng trong từng chi tiết không phải là thế mạnh mà thay vào đó là tư tưởng ưa làm thủ lĩnh và trung thành với những gì vốn có.
Là nơi có đồng bằng sông Mã đứng hàng thứ ba trong toàn quốc, nhưng người xứ Thanh không lớn lên bằng gạo trắng nước trong. Quanh năm họ phải vật lộn với nắng hạn, bão lũ hay cái lạnh thấu xương khi trời đông. Hạt lúa, củ khoai, củ sắn luôn có nguy cơ bị thiên tai cướp đi bất cứ khi nào. Từ bản thân sự gian lao ấy đã hình thành nên một tập tính của người xứ Thanh là cần kiệm, chi li.
Khi đảm nhiệm cương vị Bí Thư tỉnh Ủy Thanh Hóa, ông Lê Huy Ngọ nhân hội thảo về Lê Văn Hưu có ra vế đối: "Rừng nhiều, đất nhiều, người nhiều làm sớm làm chiều sao vẫn đói". Vế đối thể hiện cái trăn trở, băn khoăn của người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Thanh, về sau người dân đã đối lại rất vừa vặn mà cũng rất Thanh Hóa: "Vua có, Chúa có, Trạng có nói trăng nói gió bụng không no". Một giai thoại như vậy đủ để ta biết rằng người Thanh Hóa nhìn rất rõ những mạnh yếu của mình.
Địa hình là biểu trưng cho tập tính con người xứ Thanh, có lẽ chỉ nơi đây mới có cảnh giữa đồng ruộng hốt nhiên mọc lên một ngọn núi. Cái cao ngạo đó không cho phép Thanh Hóa chậm nhịp phát triển. Nói riêng trong lĩnh vực văn hóa du lịch, xứ Thanh là Việt
Từ đường 1A tới đường Hồ Chí Minh xuyên Việt, đường sắt, cảng biển và tới đây là cảng hàng không, cách trở núi sông của Thanh Hóa không còn, tỉnh có những cơ hội, tiềm năng cho riêng mình. Khi mà Thành Nhà Hồ, hang Con Moong chính thức trở thành di sản văn hóa Thế giới thì con đường di sản Miền Trung sẽ nối dài tới tỉnh Thanh mà đường Hồ Chí Minh là con đường kết nối di sản. Nếu những lễ hội, những gì còn ẩn tàng trong lòng đất là thông điệp mà cha ông truyền lại thì nhịp sống công nghiệp sẽ là thông điệp của sự phát triển mà xứ Thanh gửi tới những bạn bè.
Phan Quang
từ ngày 18 – 19/12/2025
VCCI
từ 11/11/2025 đến 30/11/2025
VCCI