QUẢNG TRỊ

Dọc dài hai bờ sông Giang - đất Quảng

14:49:46 | 12/5/2010

Chẳng biết cơ duyên nào xui khiến mà tôi lại nặng lòng với đất Quảng Bình đến vậy. Từ cồn cát, bóng người đến tiếng bom gầm đạn rú và ngày nay là cả những nhọc nhằn của cuộc mưu sinh.

Kể từ ngày Lý Thánh Tông khai mở (1069), đất Quảng Bình đã trải qua ngàn năm lịch sử. Những đặc trưng riêng biệt do tự nhiên đem lại, những yêu cầu của lịch sử đã quy định nên tập tính con người và cả những gian truân trong phát triển kinh tế.

Hai mươi năm kể từ ngày tái lập tỉnh, nhìn xa hơn là ba mươi năm năm kể từ ngày bom đạn không còn rơi, Quảng Bình đang nắm trong tay những cơ hội vàng cho một nền kinh tế năng động.

Những thử thách

"Hoành Sơn nhất đái vạn đại dung thân", vì câu nói này mà Đại Việt chia làm hai Đàng: Trong, Ngoài, phân liệt kéo dài suốt mấy trăm năm, đất Quảng Bình thành ra bãi chiến trường trong chiến tranh giữa hai thế lực phong kiến Trịnh - Nguyễn (1627- 1672). Bước vào thời hiện đại, yêu cầu của lịch sử đã chọn mảnh đất này làm tiền tuyến lớn, hậu phương lớn cho dân tộc đánh Mỹ thống nhất đất nước (1954 - 1975). Đường Trường Sơn huyền thoại bắt đầu từ đây, những làng chiến đấu, lớp học được xây dựng giữa trời bom đạn. Ác liệt, mất mát đến nỗi, người già còn nhắc lại: chiến tranh đi qua những con em đất Quảng còn sống trên quê hương mình chỉ như hạt gạo trên sàng.

Nhưng chừng ấy là chưa đủ thử thách với người Quảng Bình. Địa hình đất Quảng phía Tây cao, Đông thấp, nghiêng ra biển. Đất nông nghiệp không nhiều, quanh năm lại vật lộn với nắng cháy người, bão bùng biển khơi. Trên dải Trường Sơn, Quảng Bình còn mối lo lớn là sống an sinh xã hội cho cộng đồng các dân tộc Khùa, Trì, Ma Coong, Bru - Vân Kiều,... Việc chuyển đổi lề thói canh tác đã tồn tại cả ngàn năm, chuyển đổi hệ tư duy để bà con mình chiến đấu chống cái nghèo thật không dễ dàng.

Phát triển kinh tế ở Quảng Bình còn chồng thêm một tầng thách thức là bởi sự cách trở về địa lý. Quảng Bình cách xa hai trung tâm giao thương lớn là Đồng bằng sông Hồng và Phú Xuân (Huế). Thêm vào đó là tư duy làm kinh tế theo thị trường, theo hội nhập, làm giàu, làm mạnh cho mình như thế nào đang đặt ra như những câu hỏi lớn cho nhiều người dân đất Quảng.

Những đặc trưng về lịch sử và điều kiện tự nhiên, xã hội như vậy đã rèn đúc lên con người Quảng Bình cần lao, quả cảm. "Xe chưa qua nhà không tiếc", "đường chưa thông, không tiếc máu xương" trong những năm cả dân tộc kháng Mỹ là một minh chứng tiêu biểu. Nhưng cũng vì sống trong hoàn cảnh ấy mà người Quảng Bình trở nên trầm tĩnh, kiệm lời.

Cơ hội đến

Năm 1990, tỉnh tái lập, trở thành một điểm đến đầy thuyết phục trên Con đường di sản miền Trung. Quảng Bình nơi bắt đầu của đường Trường Sơn huyền thoại, của đường Trường Sơn công nghiệp hóa - hiện đại hóa và là quê hương di sản.

Tạo hóa lại thật công bằng khi đã dành tặng cho mảnh đất này Di sản thiên nhiên Thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng. Ngay cả những danh thắng như Đèo Ngang, cửa bể Nhật Lệ, bãi Đá Nhảy, suối khoáng Bang... cũng trở thành vệ tinh quanh cái lõi di sản này. Những tiềm năng ấy đang chờ được khai thác một cách toàn diện và bền vững. Và khi đánh thức được di sản thì một động lực mới sẽ được tạo ra cho nền kinh tế cả tỉnh bứt phá, năng động hơn.

Chiến tranh đã để lại cho Quảng Bình đường Trường Sơn khát vọng của thống nhất tổ quốc. Ai đã từng chạy xe xuyên con đường này mới thấy mật độ di tích lịch sử dày đặc trên đất Quảng Bình. Từ phà Long Đại, di tích lịch sử Chỉ huy sở đoàn 559, phà sông Son, đèo Đá Đẻo...

Với miền Tây Quảng Bình một điều tưởng như bình dị nhưng nó phản ánh một sức sống mới. Một trường học mới xây, một thị tứ nhỏ, nông trường cao su hay đơn giản hơn chỉ là một quầy tạp hóa, một cây xăng mini... Đó là màu xanh mới đang lên trên đất bị bom đạn cày xới năm nào, trên đất của vô vàn những hố bom, núi lớn. Cứ nhìn lớp học trò tới trường, hay khi chiều buông thấy điện sáng trong bản làng, thôn xóm mới hay rằng con đường Trường Sơn còn là con đường ánh sáng, con đường tri thức. Miền Tây thức giấc là từ mà bây giờ người Quảng Bình hay nói tới là để minh chứng cho điều ấy. Những huyện như Minh Hóa, Tuyên Hóa nằm vắt vẻo trên dải Trường Sơn một thời biệt lập trong chính cái tỉnh biệt lập cũng nhờ con đường này mà đẩy nhanh hơn quá trình xóa đói giảm nghèo.

Và ngay cả những cồn cát ven biển hoang hóa như sa mạc, sinh ra dường như là để đốt cháy mồ hôi và làm bóng người thêm nghiêng thì tới giờ vẫn là cơ sở làm kinh tế giỏi. Đó là cái tên Sun Spa Resort trên cồn cát Bảo Ninh.

Quảng Bình hiện đã có những thuận lợi cơ bản về giao thương. Tỉnh có: đường 1A xuyên Việt, đường Hồ Chí Minh - chiến lược quốc gia, đường xuyên Á nối thông từ Đông Bắc Thái Lan qua Trung, Hạ Lào sang Việt Nam, có sân bay Đồng Hới, cảng Hòn La, đường sắt xuyên Việt. Thế cô lập không còn, những tiềm năng về rừng, về biển về du lịch đang cần được khai phá, đó sẽ là hậu phương vững chắc cho nền kinh tế của tỉnh bứt phá. Con người luôn có ước mơ là làm giàu cho mình và cho quê hương và "Quảng Bình - Vùng đất năng động trong tương lai" là điều mà chúng ta tự tin khi nói về vùng đất này.

Phan Quang