ĐỒNG NAI

Bình Phước: Xứ sở của những cảnh quan thiên nhiên kỳ diệu

13:53:43 | 18/5/2010

Bình Phước chưa phải là xứ sở được thiên nhiên ưu đãi về du lịch nhưng không vì thế mà nơi đây lại thiếu đi sức hấp dẫn của vùng đất đang hồi sinh và ngày càng được nhiều người biết tới những cảnh quan thiên nhiên kì diệu phù hợp với loại hình du lịch sinh thái dã ngoại: Trảng cỏ Bàu Lạch, Thác Mơ, Thác số 4, hồ Sóc Xiêm mà vẻ đẹp ở đó còn nguyên nét hoang sơ mang tính đặc thù của vùng rừng núi Đông Nam bộ…

Hồ Suối Lam


Nơi gặp gỡ của các dòng suối nhỏ tạo nên mặt hồ trong xanh và tràn đầy thơ mộng, cách trung tâm tỉnh lỵ Bình Phước chừng 10km, giao thông thuận tiện. Quanh hồ nước rộng có nhiều cây xanh quanh năm rợp bóng mát, in bóng những hàng cao su thẳng tắp hết tầm con mắt. Từ vẻ đẹp của tự nhiên, con người sớm có ý thức khai thác và gìn giữ để rồi nơi đây đã trở thành khu du lịch vui chơi giải trí lý tưởng, nhất là vào những dịp lễ hội và Tết Nguyên đán. Ven bờ hồ là những công trình phục vụ du khách, đặc biệt là nhà hàng nổi với nhiều món ăn đặc sản của núi rừng Bình Phước. Đến với Suối Lam, du khách có thể cheo thuyền lênh đênh trên mặt hồ, cảm nhận sự trong lành của thiên nhiên với những âm thanh kỳ ảo vốn có của xứ núi rừng.

Thác Số 4


Cách trung tâm thị trấn An Lộc, huyện Bình Long chừng 10km với khoảng rộng 20ha. Nơi đây được biết đến bởi cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, không gian yên tĩnh đến lạ thường. Du khách có thể nghe rõ từng tiếng nước chảy róc rách, tiếng chim kêu ríu rít cùng với tiếng gió xào xạc tạo nên một khối âm thanh hoang dại đặc trưng của vùng sơn cước. Từ năm 1988, Công ty cao su Bình Long đã đầu tư xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng của công nhân với hệ thống nhà nghỉ thoáng mát đầy đủ tiện nghi có cả nhà hàng đặc sản sẵn sàng phục vụ quí khách.

Hồ Sóc Xiêm

Cách thị trấn An Lộc, Bình Long chừng 10km, nằm giữa thung lũng xanh yên ả bao bọc bởi cánh rừng cao su bạt ngàn chen lẫn những nóc nhà tranh vách lá của những người dân tộc S’tiêng còn lưu giữ nguyên vẹn nét truyền thống văn hoá vốn có. Đến đây du khách sẽ được câu cá bên hồ hay thả mình trên thảm lá, lắng nghe tiếng gió lao xao cợt đùa trên mặt nước.

Trảng cỏ Bàu Lạch

Tên trảng cỏ trùng với tên làng, tên đất, quê hương của những người S’tiêng, M’nông anh em. Đây là sản phẩm tuyệt mỹ của tạo hoá, nằm giữa chốn thâm sơn cùng cốc bao gồm 20 trảng cỏ lớn nhỏ kết dính với nhau trông như một bức thảm ngọc của thời tiền sử. Nét độc đáo ở đây chỉ độc một loại cỏ kim đan xen cỏ chỉ xanh tốt quanh năm nhưng chỉ là là mặt đất khiến cho du khách chẳng khỏi ngỡ ngàng trước sự kì diệu của thiên nhiên. Toàn bộ thảm cỏ rộng lớn gần 5km2 tạo ra không gian thoáng rộng và tĩnh mịch phù hợp với loại hình du lịch dã ngoại, cắm trại, thể thao. Trên thảm cỏ xanh thỉnh thoảng du khách bắt gặp những loài thú hiền lành như: nai, khỉ, thỏ, nhím và là ngôi nhà chung của nhiều loại động vật gặm cỏ. Chính nơi đây làm cho con người dể hoà nhập với thiên nhiên hơn nơi nào hết càng nâng cao ý thức bảo vệ giữ gìn những giá trị đích thực mà tạo hoá đã ban tặng cho xứ sở này. Nơi đó chỉ cách thị trấn Đức Phong 15km thuộc thôn Bàu Lạch, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng.

Khu Du lịch sinh thái Bà Rá – Thác Mơ

Khu du lịch sinh thái Bà Rá - Thác Mơ nằm trên địa bàn huyện Phước Long, gắn liền với các điểm cảnh quan như: Thị trấn Thác Mơ, Nhà máy Thuỷ điện Thác Mơ, khu bảo tồn thiên nhiên Bù Gia Mập và một quần thể sông, suối, ghềnh thác, hồ đập phong phú.

Khu Di tích Phú Riềng Đỏ

Di tích này nằm tại huyện Đồng Phú. Trong dịp kỷ niệm 10 năm giải phóng Sài Gòn thống nhất đất nước trên một đỉnh đồi có địa hình tương đối bằng phẳng công ty cao su Đồng Phú đã xây dựng đài tưởng niệm cao 10m, chân tượng dài 3,4m ngang 1,7m trên đỉnh tượng đài có biểu tượng búa liềm. Xung quanh tượng đài là những lô cao su non và dưới đồi là con suối chạy uốn quanh. Đây là một di tích lịch sử nói lên được giá trị và tầm quan trọng của đường lối đúng đắn và phát triển mạnh mẽ của tồ chức Đảng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chi bộ đã lãnh đạo phong trào công nhân cao su từ đấu tranh tự phát chuyển sang tự giác để làm nên một Phú Riềng đỏ anh hùng. Ngày 12/2/1999 Nhà nước ta đã công nhận đây là di tích lịch sử cấp quốc gia.

Lễ hội Miếu Bà Rá Phước Long

Miếu được dựng năm 1943, và đến năm 1958 được dời đến nơi ở toạ lạc hiện nay và được gọi là “Miếu Bà”, thuộc xã Sơn Giang, huyện Phước Long. Theo lời của nhân dân địa phương, năm 1943 miếu được xây dựng để tưởng nhớ các tù chính trị bị chôn sống ở gốc cây cầy hiện nay, miếu do những tù nhân chính trị ở nhà tù Bà Rá bí mật xây dựng và làm bài vị thờ tượng trưng có ghi 4 chữ Hán Chúa xứ nương nương” nhằm che mắt bọn tay sai nên đặt tên là miếu Bà để cho bọn thực dân công nhận ngôi miếu này. Năm 1956 -1957 tỉnh Phước Long được thành lập, một số người dân đã tiến hành dời miếu lên sát đường lộ (cách nơi cũ 500m) để bà con tiện đi lại thờ cúng và cũng từ lúc này Miếu Bà mới có 3 bức tượng thờ. Miếu Bà Rá là một công trình kiến trúc tín ngưỡng dân gian, nằm trong quần thể di tích lịch sử Bà Rá đã được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận mang ý nghĩa lịch sử quan trọng, nó không chỉ là nơi thờ cúng tín ngưỡng của nhân dân mà còn là một trong những chứng tích về sự xâm lược của thực dân Pháp trên vùng đất Phước Long… Hàng năm vào ngày mùng 1,2,3,4/3 âm lịch, đông đảo khách thập phương trong và ngoài tỉnh hành hương về đây để “ Vía Bà”.

Lễ cầu mưa của người S’tiêng Bù Lơ

Hàng năm vào cứ mùa khô, đầu mùa mưa người S'Tiêng Bù Lơ tổ chức làm lễ cầu mưa theo từng bon (Wăng). Lễ cầu mưa là lễ hội rất quan trọng, do đó công việc chuẩn bị phải chu đáo. Các vị Già làng và chủ làng ấn định thời gian hành lễ, sau đó họp cả bon để phân công công việc cụ thể. Đến giờ làm lễ, cả làng tập trung đầy đủ, trâu buộc chặt vào cây nêu, mọi người đúng thành vòng tròn chứng kiến nghi lễ. Sau khi đông đủ cả làng, Già làng (Bu Kuông) tuyên bố lý do buổi lễ, 1 đến 3 người đàn ông ở độ tuổi trung niên cầm lao hoặc chà gạc để giết trâu, Già làng lấy máu bôi lên cột cây nêu, dùng gạo trắng và muối rải lên mình trâu. Sau đó ngồi bên ché rượu cần để cúng các vị thần lúa, thần mưa, thần rừng, cầu cho mưa thuận gió hoà để dân làng có một mùa vụ năm mới bội thu, cầu cho vạn vật sinh sôi nảy nở. Xong nghi lễ, mọi người xẻ trâu lấy thịt nướng, uống rượu cần và tận mục sở thị những màn biểu diễn cồng chiêng, những điệu múa cùng các nghệ nhân và nam nữ miền sơn cước, cuộc vui tiếp tục cho đến khi màn đêm buông xuống, mọi người sẽ được già làng giáo huấn về luật tục và xướng sử thi cho đến sáng hôm sau.

Minh Diệp