Theo quốc lộ 26 từ Nha Trang, chúng tôi vượt lên Buôn Ma Thuột rồi theo quốc lộ 14 mà về Gia Nghĩa. Đi hết đất Đăk Lắc, chúng tôi gặp sông Sê - rê - pốck - đây là con sông "kỳ lạ", bởi nó nằm ngoài quy luật "chúng thủy giai đông tẩu" mà ngược ngạo xuyên thẳng về Tây, hòa nước với sông Mê Kông, làm nên đồng bằng Cửu Long nhiều lúa gạo.

Hồi đầu năm 2004, tỉnh Đăk Nông được thành lập, con sông Sê - rê - pốck trở thành địa giới hành chính giữa tỉnh với người anh em Đăk Lăk. Cũng từ đó đánh dấu quá trình sáu huyện nghèo khó nhất của Đăk Lắc cũ vươn mình trỗi dậy. Đăk Nông giờ nổi tiếng xa gần bởi Dự án Nhôm Bô Xít - Nhân cơ. Nhưng với những người đã từng biết đất này, thì Đăk Nông còn là đất của Thác cao, của người con gái Đăk Mil xinh đẹp, của Đăk Song, Gia Nghĩa được ví như Đà Lạt thứ hai.
Tiếng gọi nơi thác cao
Cao nguyên Đăk Nông vốn được hợp thành bởi cao nguyên Đăk Mil và Đăk Nông, cao độ từ 160m tới 1960m, Bắc thấp mà Tây nam cao. Là nơi đầu nguồn của các con sông như Krông Nô - Krông Na (hợp dòng mà thành sông Sê rê pốk), của Đăk Tít, Đăk R'lấp (hợp dòng mà thành sông Bé). Độ chênh như thế nên Đăk Nông trở thành lãnh địa của những con thác, mà trứ danh nhất là cụm thác Trinh Nữ - Đray Sáp - Gia Long.
Thác Ddray Sáp ở giữa, khoảng cách với hai ngọn thác còn lại vào khoảng vài km. Đray nghĩa là thác, Sáp nghĩa là khói. Từ độ cao 30 mét, nước đổ thắng xuống, chiều rộng con nước vài trăm mét. Từ xa đã nghe ầm ù, giữ giằn mà khói nước cuộn lên mờ mịt cả đường rừng. Ở chân thác mở tầm mắt nhìn ra xa, Đray Sáp như con voi trắng khổng lồ đang chồm dậy. Chợt liên tưởng tới mấy câu: "nước bay thẳng xuống ba ngàn thước/tưởng giải ngân hà tuột khỏi mây"; còn ở đây, Tây Nguyên réo gọi hào sảng, dữ dằn và bao dung.
Chuyện xưa từ buôn làng Ê Đê kể rằng: Bản có người con gái xinh đẹp là H'Mia, nàng làm rẫy bên người yêu từ khi ông mặt trời mọc tới khi ông mặt trời lặn rồi về tình tự bên ngọn đá cạnh triền suối. Một chiều muộn bình yên như vậy, bỗng hốt nhiên, một con quái vật vụt ra, nó cắm cái vòi khổng lồ của mình xuống đất, mà cột nước lớn xô lên. Cuộc tình tự vụt tan thành nỗi khiếp đảm. Giờ đôi khi người ta còn thấy nàng H'Mia như mây mù xòa xuống ôm bọc nỗi tương tư của chàng trai.
Đray Sáp dữ dằn, Trinh Nữ như duyên thầm của người con gái Tây Nguyên. Con sông lớn đang tuôn nước lũ thì bất chợt bị chặn ngay lại bởi một ghềnh đá, cuộn lên, rồi lao vút xuống trắng xóa. Cũng lại là chuyện muộn phiền của người con gái đang yêu mà thành dòng thác này. Nước xô lớn, vừa khao khát mãnh liệt vừa êm ái bao dung. Bãi đá dưới chân thác không rõ là do tự nhiên vốn thế hay do mưa, mước đẽo gọt mà tạo hình kỳ lạ vừa bằng phẳng vừa nhấp nhô. Rồi thác Gia Long, tương truyền vị Hoàng Đế này sau khi thống nhất thiên hạ, đã ngự giá thân chinh lên tận Tây Nguyên nơi có Thủy Xá quốc - Hỏa Xá Quốc mà vỗ về yên ủi. Hơn trăm năm sau Bảo Đại vị vua cuối cùng của Nguyễn triều lấy tên đó để nhắc nhở, nhớ về công lao của người làm nên sự nghiệp thống nhất toàn cõi Việt
Đây Đăk Nông, đây Tây Nguyên kỳ ảo! Đây xứ sở của thác, của đại ngàn của cà phê cao su và của cả những bon làng Ê đê, Mạ, M'nông... Đăk Nông vẫy gọi và chào mời chính từ cái hào sáng bao dung và cũng rất đỗi dữ dằn của mình.
Truyền kỳ quốc lộ 14
Cụm thác Trinh Nữ - Đray Sáp - Gia Long nằm ngay trên đất của Cư Jut, từ đây xuôi về Nam chính là đi trên quốc lộ 14 (tức đường Hồ Chí Minh). Lần lượt đi qua Đăk Mil, Đăk Song rồi về Gia Nghĩa. Tôi và Thái Nghệ Văn đội mưa mà đi, lại có anh bạn ở Sài Gòn điện thoại lên cứ hớn hở chúc mừng vì cái cớ chúng tôi được hưởng mưa Tây Nguyên.
Chạng vạng tối mới về đến Đăk Song, mưa vừa dứt cơn, cầu vồng mọc lên ngay trên đỉnh đèo Đăk Song thật ngạo nghễ. Nói thêm về con đèo Đăk Song. Đây vốn là trọng điểm đánh phá của không quân Mỹ và Sài Gòn hồi những năm 1960 - 1975. Quân giải phóng mở tuyến đường Trường Sơn, xuyên qua rừng già và cao nguyên (khi đó được gọi bằng cái tên Cao nguyên Trung phần), vận chuyển quân lương, vũ khí, khí tài cho các chiến trường Đông - Tây Nam bộ. Về sau, ở chính con đèo này có nhiều câu chuyện truyền kỳ mà cánh tài xế đường trường còn kể lại.
Trong đêm tối, bỗng thấy cả đoàn binh vũ trang đầy đủ hành quân qua đèo rồi tiếng ca của người nữ thanh niên xung phong vọng về. Sau này mở đường Trường Sơn Công nghiệp hóa, công binh mới hạ cao độ của đèo. Rừng lạnh cũng bớt đi những chuyện huyễn hoặc từ quá khứ vọng về. Khí trời bàng bạc sương mù, quá khứ trầm hùng và khát vọng hiện của Tây Nguyên của Đăk Nông vây bọc lấy chúng tôi.
Lại biết thêm một chút về Đăk Nông. Vốn xưa người Pháp cắm một cột mốc phân chia địa giới Nam Kỳ - Trung Kỳ và Khơ Me (tức Cambuchia) mà thị xã Gia Nghĩa chính là một trọng điểm về quân sự nên đây thể coi là tỉnh ba biên giới. Lối nhỏ mở đường lớn, từ con đường của kẻ bạt tử, chém thuồng luồng phá sơn lâm mà thành ra quốc lộ 14, rồi từ đó mà nên con đường Hồ Chí Minh lịch sử và hiện tại. Con đường đó giờ đang gánh trên vai mình cái sứ mạng đánh thức di sản, đánh thức tiềm năng của đất triền tây.
Gia Nghĩa - Đăk Nông, còn bao nhiêu cái kiêu hãnh nữa, còn bao nhiêu cái đẹp được ấn dấu trong chính những nhọc nhằn nơi nam phần Tây Nguyên. Từ bản làng người Mạ, người M'nông, từ thổ cẩm, dao rèn, gùi, từ hiền hòa và bao dung mà làm lên những những khu bảo tồn như Nâm Nung, Nơ Trang Long... Lại có cả bước đường di cư của bà con người Mạ suốt từ miền Đông Nam Bộ, nơi đất Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa mà về tới Tây Nguyên cùng hình thành nên cộng đồng các dân tộc sống trên đất này.
Trong mái nhà rông trải dài và thấp lùn, người già bản Mạ còn kể truyện truyền kỳ về thời tổ tông họ cả ngàn năm về trước. Mấy năm trước đây, khi đi Bình Dương, tôi có tìm được mấy tư liệu nói tới quốc gia Bà Rịa tức là tổ tiên người Mạ từ ngàn năm trước. Cũng vì lẽ thiên di đó mà đến giờ trong các lễ hội, trong chính tấm thổ cẩm và tục ăn trầu vẫn như phảng phất cái nét văn hóa của những con người đã từng sống ở vùng cận biển.
Một hôm giữa những con dốc của công trường Gia Nghĩa, tôi và ông Hoàng Đình Tuấn, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh cùng ngồi nói về du lịch ở Đăk Nông. Ông cứ tấm tắc tiếc vì nỗi Đăk Nông còn nhiều mối lo toan, đường xá chưa hoàn thiện, nên chưa mở lòng hết với du khách gần xa. Ông bảo: Đăk Nông như cô gái đẹp còn chưa thức giấc nhưng Đăk Nông biết tự làm mới mình. Nỗi niềm tái ông thất mã và sự hồn nhiên chân thành của những con người nơi đây lại chẳng phải là cái hay cho riêng tỉnh đó sao?
Sông Hàn.
từ ngày 18 – 19/12/2025
VCCI
từ 11/11/2025 đến 30/11/2025
VCCI