Cố đô Văn Lang, quê hương của điệu hát Xoan nổi tiếng là vùng đất của những nét sinh hoạt văn hóa, lễ hội, các trò chơi dân gian đặc sắc cùng các tín ngưỡng thần linh cũng như các nghi thức tế lễ đình làng độc đáo. Thu hút bởi sự mượt mà, trong trẻo, bình dị như nếp sống của đất và người nơi đây, điệu hát Xoan đã trở thành nét văn hóa độc đáo được lưu truyền lại từ thời các Vua Hùng dựng nước, trở thành niềm tự hào của người dân Đất Tổ.
Các xã như An Thái, Kim Đức (Phù Ninh), Nông Trang, Thụy Vân, Dữu Lâu (TP Việt Trì)…là những nơi khai sinh ra những điệu hát Xoan. Những vùng Xoan là đất của những truyền thuyết Hùng Vương, cũng là đất của những sinh hoạt văn hóa cộng đồng gắn với đình đám hội làng. Đến với các xã hát Xoan, sẽ được thấy các trò vui hội đám phổ biến như: đu, vật, cờ người, chọi gà… hoặc những trò chơi độc đáo, riêng biệt của xã đó.

Với tính chất là loại hình hát cửa đình, dân ca phục vụ tế lễ đình đám, hát Xoan có tổ chức phường họ, có những quy định về tổ chức, những tục lệ riêng và những đình đám của mình. Hát Xoan có phường gọi là Phường Xoan, Họ Xoan của những người cùng làng có quan hệ họ hàng, bà con với nhau mà không nhận nạp người nơi khác tạo nên các gia đình Xoan truyền thống. Mỗi phường có một trùm phường, 4 hay 5 kép và từ 12 tới 15 đào. Trùm phường Xoan là những người nam đứng tuổi, có ít vốn Hán Nôm để đọc các bản Xoan chữ Nôm, quản lý các thành viên trong phường. Đào Xoan là con gái còn son, tuổi từ 15 tới đôi mươi có dáng xinh đẹp và có giọng hát tốt. Trang phục hát Xoan gồm một chiếc áo tứ thân, một cặp áo cánh tơ tằm, một khăn vuông thâm. Nhạc cụ của phường Xoan chỉ là một, hai chiếc trống con và bộ phách bằng tre hay mai già dầy. Nói chung những người theo phường Xoan đều là con nhà lao động, không hề vì chút lợi lộc, mà chỉ vì say hát yêu nghề, tha thiết với nghệ thuật dân tộc, dù cả năm làm thuê cuốc mướn, tha phương cầu thực, nhưng mùa xuân, ngày cúng Thánh lại tụ họp nhau lại, về với làng xóm đang vang dội tiếng trống hội làng.
Mùa xuân là mùa của hát Xoan. Các họ Xoan mở đầu mùa hát ngay từ mồng một tết đầu năm trên quê Xoan. Mồng một tết, hát ở đình Cả và miếu Cấm (Làng An Thái và Phượng An); Mồng hai hát ở đình Đơi (Kim Đơi); mồng ba hát ở miếu Lãi Lèn (Phù Đức); mồng bốn hát ở miếu Thét (Phù Đức); 4 cuộc hát trên đều hát từ tối cho tới lúc gà gáy sáng hôm sau. Những đêm hát ấy cũng là những đêm hội làng đông đủ mọi người, náo nức trong khói hương, ánh đèn lửa và hơi trầu cay.
Hát Xoan là hát cửa đình, các họ Xoan chia nhau ra giữ cửa đình, tế thần, rước Thành Hoàng, hát Nhập tịch mời thần linh về dự tế cũng như hát chào giã. Các làng kết nghĩa với Xoan đều mời Xoan đến hát trong dịp hội làng, được mùa. Hát Xoan cũng là một sinh hoạt văn hóa của thôn xã Việt Nam nên cũng có những tục lệ như phần lớn những sinh hoạt văn hóa của nông thôn thời phong kiến. Các cụ trùm Xoan cũng cho biết tục lệ nghiêm cấm việc đùa cợt chòng ghẹo các đào Xoan, trai nào cợt ghẹo đào Xoan, có ý tứ xấu sẽ bị trói cột đình và sửa lễ tạ làng.
Xoan là hình thức diễn xướng dân ca tổng hợp, kết hợp nhiều yếu tố như hát, múa, thơ. Hình thức trình diễn của Xoan là những lề lối, quy chế hình thành từ lâu đời. Hát Xoan có nhiều giọng và cách, mỗi phần hát lại mang một phong cách và âm điệu riêng, được trình diễn theo một thứ tự nhất định với tính chất là những bài giáo vào đám, có giọng hát thờ và hát tế lễ trong các làng đình, trước bàn thờ lung linh đèn nến, thơm ngát hương trầm.
Với nội dung giàu chất trữ tình, giao duyên, nhiều màu sắc âm điệu khác nhau, hát Xoan gắn với truyền thống văn hóa dân tộc. Xoan phản ánh khá sâu sắc một hình thái xã hội và ý thức xã hội, phản ánh tâm tư tình cảm, ước nguyện của các tầng lớp nhân dân lao động.
Nếu xưa kia chỉ giới hạn trong một số xã, một số đình đám hội làng thì ngày nay hát Xoan đã trở thành một loại hình dân ca mang tính toàn quốc và là vốn nghệ thuật quý giá. Hát Xoan Phú Thọ cũng đang được đệ trình lên UNESCO công nhận là văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại cần được bảo vệ.
Nguyễn Hạnh
từ ngày 18 – 19/12/2025
VCCI