QUẢNG TRỊ

Đường Trường Sơn: Tráng ca của lịch sử và khát vọng

15:20:05 | 12/5/2010

Mấy chục năm kể từ ngày chiến tranh qua đi, ta có thể nhìn gì về Quảng Bình? Là đất thép trong cuộc trường chinh chống Mỹ cứu nước của dân tộc hay khát vọng làm mới mình để rồi năng động hơn trong tiến trình hội nhập? Và đường Trường Sơn cái thiên sử thi mà Quảng Bình góp thêm vào những khúc hùng ca đang là cái mạch nối giữa huyền thoại và ước vọng tương lai.

Huyền thoại tuổi đôi mươi

Chúng ta đang nói về thiên sử thi đường Trường Sơn trên đất Quảng Bình. Thiên sử thi có tráng ca tuổi đôi mươi của nhiều hơn 35 năm về trước và có: những khắc khoải, cháy lòng trong hi vọng mong manh. Đường 20 - Quyết Thắng chạy xuyên rừng già Phong Nha nối Đông với Tây Trường Sơn thông sang cửa khẩu Cà Roòng (Savanakhet nước bạn Lào) là một nơi như thế.

Từ đầu năm 1970, con đường này trở thành điểm quyết tử giữa ta và địch. Sự sống cái chết của những con người tuổi đôi mươi cách nhau trong tấc gang. Giữa rừng già và đầy trời bom đạn, những con người ấy đã bạt núi, làm đường cho thiết giáp, pháo ta vào trận, cho quân miền Bắc vào chi viện miền Nam ruột thịt. Những chàng trai, cô gái nghĩ gì trước khi đến và chiến đấu trên con đường 20 - Quyết Thắng, trên đất thép Quảng Bình? Tôi nghĩ đó chính là vì dân tộc trường tồn hay đơn giản hơn là để khói lam chiều bình yên tỏa trên mỗi xóm làng. Nhiều người trong số họ giữa trời đạn bom, giữa sự sống cái chết còn chưa dành cho mình một phút riêng tư và biết đâu có nhiều người... chưa từng yêu!

Chiều 14/11/1972, buổi chiều định mệnh. Bầu trời u ám nặng nề như báo hiệu buổi chia tay những con người mà bằng hào khí tuổi đôi mươi đã viết tên mình trên đường Trường Sơn rực lửa. Một loạt bom B52 rải xuống, Km16 bị quật nát, hai tám thanh niên xung phong nương mình chờ qua cơn thú dữ của kẻ thù chịu một cơn địa chấn. Cả một chỏm núi bị cắt và rơi xuống bịt ngay miệng hang. Nơi đó có những con người tuổi đôi mươi. Và nơi đó bắt đầu cho khắc khoải cháy lòng cho hi vọng dù mong manh. 9 ngày đồng đội tìm cách cứu họ ra, 9 ngày cho những nỗ lực kéo dài sự sống và 9 ngày đồng đội biết rằng tử thần đang lấy đi của họ những đồng chí, đồng đội ngày hôm qua giữa bom đạn kẻ thù còn nói cười. Có cái chết hóa thành bất tử và có những thứ mà chúng ta biết rằng bất diệt- đó phải chăng là tình yêu là khát vọng sống? Sau cái quá khứ oai hùng, sau bi tráng của thời đạn bom và sau cả những mờ phai của thời gian, cây đa Trường Sơn - mối tình Trường Sơn còn đó, xanh tươi, quất quýt.

Miền Tây thức giấc

Tuổi đôi mươi của ngày hôm nay đi trên đường Trường Sơn nghĩ gì? Những con người trẻ tuổi của Việt Nam, của Quảng Bình đi trên con đường ấy nghĩ gì? Đó phải chăng là sự tôn nghiêm, tự hào của quốc gia là sự thịnh vượng của dân tộc của quê nhà ngay trong chính thời hội nhập.

Ngày 5 tháng 4 năm 2000, tại Xuân Sơn, Bố Trạch, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã phát lệnh khởi công xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn I. Con đường Trường Sơn chuyển mình và mang trong nó một sứ mệnh mới: Nối từ quá khứ tới hiện tại, nối từ cái thực trạng đói nghèo và cằn cỗi vì chiến tranh tới cuộc sống ấm no. Con đường ấy trở thành con đường khai phá miền Tây cho không chỉ riêng Quảng Bình, là con đường để những thôn xóm thị, trấn mới mở ngày thêm khang trang. Đi trên đường Trường Sơn, ta trở về với hình ảnh của Quảng Bình. Trong cả hôm nay và tương lai của muôn lớp cháu con người Quảng Bình, con người Trường Sơn. Con đường đó là con đường đi tới giàu có ấm no.

Và hình ảnh của Quảng Bình sẽ được định vị trong lòng du khách ra sao. Là Phong Nha - Kẻ Bàng kỳ quan thiên nhiên của thế giới hay con đường Trường Sơn quá khứ và hiện tại? Kết nối di sản là điều mà con đường đó làm được, đánh thức tiềm năng hay nói một cách rõ nét hơn là đánh thức miền Tây Quảng Bình là sứ mạng mới của đường Trường Sơn. Hiển nhiên, đường Trường Sơn mở ra, đồng nghĩa với việc có thêm nhiều xóm, thôm mới khang trang trù phú hơn. Mà ngay cả mấy mươi ngàn heta cây cao su bên đường Trường Sơn (địa phận Quảng Bình) chẳng phải là minh chứng rõ nét sao? Trên bom đạn cày xới thủa nào màu xanh đang lên và con đường của tri thức, của giao thương đang mở ra với miền Tây đất Quảng.

Một trang sử mới mở ra, và người Quảng Bình biết nắm lấy cơ hội này. Không chỉ là sự phát triển của kinh tế du lịch mà còn cho chính nghề nông, nghề rừng cho chính trẻ tới trường. Không chỉ là vùng đồi núi của Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy mà cả vùng những huyện xa xôi hút nẻo Minh Hóa, Tuyên Hóa sẽ chuyển mình. Một cây xăng mini, một quầy hàng tạp hóa nhỏ, một quầy bán ngô vừa trẩy trên nương hay tiếng trẻ vui đùa, miền Tây Quảng Bình được đánh thức từ những gì bình dị như thế. Dẫu rằng đường tới ấm no còn dài và còn nhiều mồ hôi nhưng khát vọng thì không hề thiếu.

Phan Quang

Các tin khác