QUẢNG TRỊ

Minh Hóa: Nỗi niềm và ước mơ

15:26:19 | 12/5/2010

Chuyện về Minh Hóa người Quảng Bình nói nhiều, ai cũng bảo đó là huyện nghèo nhất của tỉnh. Mà Minh Hóa nghèo thật, đề án 30A của Chính phủ chẳng phải là để dành cho các huyện như Minh Hóa đó sao.

Chạy xe từ thành phố Đồng Hới theo đường Trường Sơn Đông chừng hơn một trăm cây số ta đến với Quy Đạt thị trấn trung tâm của Minh Hóa. Trung tâm huyện khá khang trang: trường cấp II, cấp III, chợ huyện được xây hai ba tầng, đường giao thông thuận lợi... càng làm cho thị trấn nhỏ này thêm sức sống. Có lẽ cùng trong bối cảnh của những huyện nghèo như: SiMaCai, Mường Khương (Lào Cai), Mường Tè (Lai Châu), Mường Lát (Thanh Hóa) thì Minh Hóa là một trong những huyện có thị trấn tốt về hạ tầng.

Nhưng trong diện tích 141.270,94 ha, Minh Hóa chỉ được Quy Đạt. Còn những xã, bản xa tít tắp nơi trung tâm giải Trường Sơn thì cái nghèo cái khó là hiện hữu.

Bộc bạch

Ông Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa, Đinh Minh Chất mở đầu cuộc trò chuyện bằng câu nói mà ai nghe cũng phải giật mình rồi chạnh lòng: "Nghèo là đáng xấu hổ, làm sao, chiến đấu thế nào để Minh Hóa thoát khỏi cái thực trạng này".

Minh Hóa thu nhập bình quân đầu người đạt mức 3,6 triệu người/năm nghĩa là bằng 1/5 mức thu nhập bình quân chung của cả nước. Nếu nói về chuẩn nghèo thì mức bình quân thu nhập đầu người như thế cũng chưa phải là quá, nhưng sự chênh lệch rất lớn. Có câu chuyện vui ở Minh Hóa mà chúng tôi nghe được: Một giáo viên lương tháng trung bình 3 tới 4 triệu (sau khi đã cộng tất cả các khoản từ lương phụ cấp vùng cao, biên giới, vùng sâu...) thì đã “cõng” được 10 tới 15 người khác rồi.

Và Minh Hóa còn tới 51, 91% hộ nghèo, một thực tế đầy trăn trở!

Nghèo bắt đầu từ đâu? Xuất phát điểm kinh tế thấp, từ di chứng của chiến tranh, địa hình chia cắt, ... tổng cộng có 14 lý do để lý giải cho cái nghèo của Minh Hóa. Nhưng nan giải nhất là tư duy làm kinh tế của người dân. Càng những xã, bản xa trung tâm thì tư duy kinh tế của bà con càng yếu. Không ít những cuộc tập huấn về nông nghiệp, những dự án hộ trợ, xây dựng mô hình làm kinh tế ở huyện chưa thành công chỉ bởi kẹt ở cái đầu, ở suy nghĩ của bà con.

Khó khăn đến nỗi ông chủ tịch huyện ước rằng: “Chỉ cần mỗi hộ, bà con nuôi vài con lợn hay một con trâu, con bò thì sự thoát nghèo của huyện đã dễ hơn rồi. Điều ước tưởng như đơn giản ấy với Minh Hóa lại là một sự trường kỳ”.

Một niềm tin

Minh Hóa là huyện giàu tiềm năng: Nằm trong vùng đệm của rừng Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, khí hậu mát mẻ, giao thông thuận lợi (với đường Trường Sơn và hành lang Đông Tây thông với cửa khẩu Quốc tế Cha Lo). Đặc biệt là tiềm năng về kinh tế rừng (năm 2008, huyện có 47.383,66 ha rừng sản xuất). Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Minh Hóa trong ba năm lại đây đạt mức 11,71%/năm. Để phát huy những tiềm năng đó, Minh Hóa cần những nhà đầu tư có đủ tiềm lực đến với huyện. Bởi doanh nghiệp là động lực quan trọng của sự phát triển, khơi dậy tiềm năng tạo động lực mạnh mẽ trong lối tư duy kinh tế của người dân huyện nhà.

Cơ hội đến với Minh Hóa, huyện nằm vắt vẻo nơi đầu dải Trường Sơn của tỉnh Quảng Bình đó là khi con đường Trường Sơn công nghiệp hóa - hiện đại hóa chính thức khai thông. Việc thông thương, đi lại của bà con mình đỡ vất vả hơn nhiều, bạn bè đến với Minh Hóa cũng dường như vơi bớt sự xa cách, khó khăn. Và nay khi gói hỗ trợ của Chính phủ dành cho 61 huyện nghèo (Nghị quyết 30A) Minh Hóa có thêm những động lực cần thiết. Minh Hóa cần gì: Đó là hạ tầng cơ sơ cho các xã bản nằm cách xa trung tâm, là việc có thể đưa 47.383,66 ha rừng sản xuất trở thành hàng hóa có giá trị kinh tế cao,...

Ông chủ tịch huyện bày tỏ những lo lắng: "Chúng tôi thiếu hắn đội ngũ nhân lực giàu tri thức, để có thể quản lý và triển khai tốt những ưu đãi mà đề án 30A đem lại. Một chút sơ xẩy, một chút bất cập sẽ là phụ lòng trông đợi của tỉnh của Chính phủ"

Thêm một điều nữa mà Minh Hóa cần đó là sự hỗ trợ từ phía các nhà khoa học: Không ít những cán bộ huyện đã bày tỏ với chúng tôi rằng: Nếu Minh Hóa chỉ trông cậy vào 2,2% đất canh tác (tính trên tổng diện tích toàn huyện) thì đói nghèo còn lâu mới thoát được. Huyện cần có các nhà khoa học đến và nghiên cứu, tìm hiểu xem vùng đất trên dải Trường Sơn có thể trồng được những loại cây nào mang lại giá trị kinh tế cao. Minh Hóa sẽ gặp khó khi một mình xoay trở tìm lối đi, khi tự mình triển khai Nghị quyết 30A. Huyện cần nhiều hơn nữa sự hỗ trợ từ nhiều hướng, trách nhiệm sẽ không phải là chỉ của riêng Quảng Bình.

PV

Các tin khác