HÀ NỘI

Nét văn hóa Việt của làng nghề nón lá

09:19:53 | 28/10/2024

Hầu hết người dân làng Chuông sống bằng nghề làm nón lá, hoạt động làm nông nghiệp không nhiều vì nơi đây đất chật người đông. Theo các bậc cao niên làng Chuông, không ai trong làng biết chiếc nón xuất hiện từ khi nào nhưng trong ca dao xưa đã có câu “Nón Chuông, khua lụa, quai thao làng Đơ”.

Độc đáo chợ phiên làng Chuông

Từ lâu chợ đã trở thành một nếp sống, một nét văn hóa đặc trưng của ngôi làng cổ hàng trăm năm tuổi nổi tiếng với nghề làm nón lá. Chợ chỉ họp hai tiếng mỗi sáng ngày 4, 10, 14, 24, 30 âm lịch, đặc biệt hơn là “người mua ngồi một chỗ, kẻ bán chạy khắp nơi”.

Chợ phiên bắt đầu lúc 4 giờ sáng kéo dài đến lúc 6 giờ sáng kẻ bán, người mua và khách tham quan tấp nập đổ về đã tạo nên khung cảnh tấp nập, những bình dị, gần gũi với cuộc sống, tạo lên sắc thái riêng của chợ quê. Chợ bắt đầu nhộn nhịp từ 5h sáng. Sân đình rộng hơn 400 m2 tập trung cả trăm người bán và hàng chục người thu mua. Khách đi chợ đa phần đã nhiều tuổi, thường bán buôn theo lô, tối thiểu một lô gồm 10 chiếc nón.Khác với các chợ truyền thống người mua tìm người bán, tại chợ nón làng Chuông, người bán đi dọc các lối vào chợ để tìm khách mua - những người thường ngồi ở vị trí cố định chờ kiểm tra sản phẩm và thương lượng giá cả. Tới chợ nhiều người tìm mua những chiếc nón lá do chính tay người thợ làng Chuông làm ra có chất lượng bền đẹp. Ngoài việc tới chợ mua những chiếc nón lá thành phẩm, người ta còn dễ dàng tìm thấy ở chợ Chuông những vật liệu làm nón như chỉ cuớc, quai lụa, lá làm nón.

Hơn 40 năm nay, chị Lê Thị Hoa ở thôn Tân Tiến, xã Phương Trung đã thu mua nón bán sỉ, lẻ đi các tỉnh. Ngoài chợ phiên làng Chuông, chị cũng tìm đến các xã Văn La, Kim Thư và Cao Dương, huyện Thanh Oai để gom hàng, sau sửa lại cho đẹp. Chị Hoa cho biết mỗi người mua lại có yêu cầu chọn nón khác nhau, tùy thuộc vào kiểu dáng, chất lượng nón cho đến giá cả. Đây cũng là lý do có tiểu thương chỉ chọn nón thưa, loại rẻ, nhưng cũng có người chỉ buôn hàng đẹp, giá từ 80.000 đồng đến hơn 100.000 đồng. Gắn bó với nghề từ nhỏ, chị Hoa nói vui khi làng nghề vẫn tồn tại qua hàng trăm năm. Ngày nay khi nhiều hàng hóa, các sản phẩm mũ ngày càng đa dạng, nhưng nón lá làng Chuông vẫn được ưa chuộng và nhu cầu tiêu thụ cao.

Gìn giữ và phát triển

Điểm thu hút và độc đáo của chợ nón là khách thăm có thể trực tiếp xem những công đoạn chế tác ra những chiếc nón nổi tiếng, ngắm những người thợ nón tay thoăn thoắt khâu nón trên những khung dựng nón, cùng đó là sự đôn hậu, nhiệt tình mời chào, đón khách ấm áp gần gũi của người dân làng Chuông. Bên cạnh đó, làng Chuông còn giữ được không gian kiến trúc thuần Việt cổ kính với cây đa, giếng nước, sân đình, chính quyền và nhân dân làng Chuông  đã và đang trân trọng gìn giữ như một vốn văn hoá quý của cha ông lưu truyền lại. Trong đó chợ Chuông là điểm nhấn độc đáo, mỗi phiên chợ, hàng vạn chiếc nón đã theo chân du khách hay các tiểu thương mang đi tiêu thụ khắp cả nước.

Nghề đan nón của làng Chuông là một trong những chiếc nôi sản xuất nón lá nổi tiếng nhất đất Hà Thành. Tuy nhiên, cũng như các làng nghề khác, hiện giờ còn rất ít người theo nghề đan nón và chỉ còn chủ yếu là các ông bà lớn tuổi, người trung niên đang cố gắng gìn giữ nghề cha ông để lại.

Nghệ nhân Tạ Thu Hương, người phụ nữ không những đam mê với nghề truyền thống, lưu giữ những giá trị của nón lá làng Chuông trước nguy cơ mai một, mà còn có những sáng tạo độc đáo, đưa chiếc nón làng Chuông đến với nhiều du khách quốc tế và xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. Trung bình mỗi năm, cơ sở sản xuất của nghệ nhân Tạ Thu Hương xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu, Trung Quốc, Nga…khoảng 20.000-30.000 chiếc nón, với giá cao hơn gấp nhiều lần so với giá nội địa.

Hiện nay, làng Chuông còn thiếu tổ chức liên kết để tạo thành một chuỗi du lịch trải nghiệm có hệ thống, xã Phương Trung đã tập trung các làng nghề với các sản phẩm đặc trưng như làm nón, làm quạt… nhưng không có sự liên kết với nhau nên quy mô nhỏ và hầu hết là mang tính tự phát, vì vậy, du lịch trải nghiệm còn thưa thớt. "Tôi mong muốn, Đảng và Nhà nước quan tâm, có cơ chế, chính sách để phát triển Điểm Du lịch làng nghề Nón làng Chuông, tạo không gian cho du khách trong và ngoài nước đến trải nghiệm làng nghề. Từ đó bảo tồn và phát huy làng nghề nón lá, tạo an sinh cho người dân", nghệ nhân Tạ Thu Hương kỳ vọng.

Ông Phạm Việt Hùng, chủ tịch UBND xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, cho biết trong tổng số hơn 4.000 hộ dân trên địa bàn có khoảng hơn 3.000 gia đình vẫn có người duy trì nghề làm nón. Đa phần họ là người già muốn giữ nghề truyền thống và mong có thêm thu nhập trong lúc nhàn rỗi. Để gìn giữ nghề, địa phương đã thu thập, bảo tồn, lưu giữ tư liệu về giá trị truyền thống của làng nghề và sản phẩm làng nghề; hỗ trợ xây dựng các phòng trưng bày, bảo tàng nghề, làng nghề thủ công mỹ nghệ, khu trình diễn nghề truyền thống. Làng Chuông có một bảo tàng nghề nón lá, trưng bày các loại nón lá đặc trưng của làng nghề cùng công cụ, dụng cụ, kỹ thuật làm nghề.

Bên cạnh đó, Phương Trung đặc biệt chú trọng đến công tác đào tạo nghề, truyền nghề, nhân cấy nghề. Xã đã xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ duy trì, phát triển đội ngũ nghệ nhân, khích lệ động viên các nghệ nhân tham gia công tác này. Nghệ nhân trong làng thường xuyên mở các lớp dạy nghề cho học sinh, sinh viên, người dân trong vùng, nhằm truyền kỹ năng và tinh thần yêu nghề cho thế hệ sau. Các em được hướng dẫn bởi nghệ nhân giàu kinh nghiệm, tay nghề cao, tâm huyết với nghề; được thực hành các công đoạn làm nón lá, từ xử lý lá cọ, đan nón đến trang trí...Ông Phạm Việt Hùng chia sẻ.

Bảo Ngọc (Vietnam Business Forum)

Trang thông tin có sự phối hợp của Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội