Lưng chừng giữa đường 48 là huyện Quỳ Châu với quang cảnh núi rừng nguyên sơ, như khối trầm tích đang chờ khai phá. Vùng đất này một thời từng nổi danh với “đồi triệu”, “đồi tỷ”, người ta biết đến Quỳ Châu bởi đá đỏ hơn là những nỗi khó khăn bộn bề của huyện.
Dẫn chúng tôi leo lên vùng “đồi tỷ”, anh Nguyễn Văn Bình – Giám đốc Lâm trường Ba Cô bảo: “Chỗ này ngày trước chỉ một bao đất cát vài ba mươi ký lô cũng có thể tìm được đá đỏ đấy. Vì lý ấy mà dân tứ xứ cơm đùm cơm nắm về đây, xẻng cuốc ... thử vận may, Quỳ Châu bỗng nhiên nổi tiếng xa gần. Khoảng hai mươi năm qua đi, thời gian vừa đủ cho ba lần thu hoạch cây keo, đồi tỷ, đồi triệu giờ đã lên xanh, có chỗ xưa là bãi đào đá đỏ giờ trở thành ao sâu thẳm.

Qua thời cơn sốt đá đỏ, Quỳ Châu còn gian nan, đến giờ huyện vẫn còn tới 57% hộ nghèo (tính theo tiêu chí mới). Theo ông Trần Văn Chương, Chủ tịch UBND huyện thì ở Quỳ Châu “khoáng sản không thiếu gì cả, nhưng trữ lượng là bao nhiêu thì còn là bí mật, huyện có 65.000 ha rừng; bên cạnh đó là khối trầm tích văn hóa và tự nhiên.” Nhưng tất cả mới đang ở dạng tiềm năng.
Với 65.000 ha rừng, mong ước lớn nhất của những người trồng rừng, của cả vị chủ tịch huyện là có được một nhà máy chế biến gỗ. Còn nói tới khối trầm tích văn hóa và tự nhiên là bởi Quỳ Châu nổi tiếng bởi lễ hội Hang Bua, gắn với tour du lịch Hang Bua - Thẩm Ồm - Làng Thái Cổ. Năm 2007, huyện được UNESCO công nhận là một trong các địa danh thuộc Khu dự trữ sinh quyển miền tây Nghệ An. Hiềm nỗi đường 48 hết đất Quỳ Hợp lên đến Quỳ Châu thì thắt eo lại, xuống cấp nghiêm trọng và “nằm chờ” thủy điện Nậm Pông. Ông Chủ tịch bảo: “Có hồ thủy điện rồi, thì khối tài sản của Quỳ Châu còn nhân lên mấy lần, hồ còn là danh thắng rất thuận lợi cho du lịch nghỉ dưỡng”.
Về Quỳ Châu, không đi làng Hoa Tiến kể như uổng chuyến ngược đường 48. Chúng tôi về làng vào đúng tiết trời mưa dầm. Từ quốc lộ vào làng Hoa Tiến khoảng vài kilomet, đường lầy lội, trơn trượt, đó đây có vài guồng nước của người Thái. Làng bình lặng cùng những nếp nhà sàn, hàng rào phên tre nứa và thổ cẩm. Nếu không có tiếng động cơ xe máy, không có tiếng loa đài thì cảm giác như thời gian ở đây lắng lại, cảnh vật như cả trăm năm vẫn vậy.
Dưới gác nhà sàn người phụ nữ Thái ngồi dệt, khung cửi vẫn làm bằng tre nứa, cần mẫn từng chút một và dệt ra đủ loại khăn, vỏ gối, vỏ nệm... Cứ nhẩm tính một ngày ngồi bên khung cửi bà con cũng chỉ kiếm được mấy chục ngàn, một cái khăn quàng thổ cẩm cũng chỉ có giá 100.000 tới 150.000 đồng. Trong ngôi làng này vẫn còn lưu giữ lại nghề thổ cẩm truyền thống và cả những câu truyện kể từ hồi người Thái đi lập bản lập mường.
Vậy đó, cái gì của Quỳ Châu cũng ở dạng tiềm năng. Chủ tịch huyện Trần Văn Chương bảo: “Khó khăn thật đấy, nhưng Quỳ Châu quý nhất là nết người hiền hòa mến khách. Chúng tôi rất cần doanh nghiệp lên đây cùng huyện nhà, trước hết là phát triển lĩnh vực nông lâm sau đó là dịch vụ thương mại để Quỳ Châu từ đó mà đi lên”.
Bích Hường
từ ngày 18 – 19/12/2025
VCCI
từ 11/11/2025 đến 30/11/2025
VCCI