THỪA THIÊN - HUẾ

Công cuộc phục hưng di sản văn hóa Huế: Từ cứu nguy khẩn cấp đến phát triển bền vững

09:58:32 | 13/11/2020

Lịch sử đã đặt Huế vào vị trí trung tâm văn hóa - chính trị của xứ Đàng Trong thời chúa Nguyễn (1558 - 1777), của triều Tây Sơn (1778 - 1802) rồi kinh đô của cả nước thời các vua Nguyễn (1802- 1945). Qua năm tháng, với sự kế thừa những giá trị đặc sắc của văn hóa bản địa kết hợp với tinh hoa văn hóa các triều đại quân chủ đã kết tinh trong lòng Cố đô Huế một di sản đồ sộ bao gồm cả di sản vật thể, phi vật thể và di sản tư liệu đã được UNESCO vinh danh.

Trong các cố đô của Việt Nam, Huế là cố đô duy nhất còn bảo lưu được khá nguyên vẹn tổng thể kiến trúc nghệ thuật Cung đình, với hệ thống thành quách, cung điện, miếu đường, đền đài, lăng tẩm. Huế là sự kết hợp hài hoà giữa các yếu tố con người, kiến trúc và cảnh quan thiên nhiên, là điển hình của loại hình kiến trúc cảnh vật hoá - một loại hình kiến trúc đậm đà bản sắc dân tộc và giàu tính nhân văn. Đặc điểm này đặt ra một yêu cầu rất nghiêm ngặt là vừa phải bảo vệ tổng thể di tích bao gồm bảo vệ các công trình kiến trúc gắn liền với bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ di sản văn hoá vật chất đi đôi với bảo vệ và phát huy những giá trị văn hoá tinh thần.

Sự cấp thiết ra đời của một đơn vị bảo tồn di sản

Sau chiến tranh, Quần thể Di tích Cố đô Huế bị tàn phá nghiêm trọng và chỉ còn 400 công trình trong tình trạng đổ nát, hư hỏng (so với 1400 công trình lúc còn nguyên vẹn). Các di sản phi vật thể cũng bị hủy hoại, thất tán.

Năm 1981, trong Lời kêu gọi cứu vãn di sản văn hóa Huế tại Hà Nội, Tổng Giám đốc UNESCO lúc bấy giờ - ngài M’Bow - đã cho rằng: Di sản Huế đang ở trong tình trạng lâm nguy, đang đứng bên vực thẳm của sự diệt vong và sự quên lãng…chỉ có “một sự cứu nguy khẩn cấp” với nỗ lực của Chính phủ Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế thì mới có thể giúp Huế thoát ra khỏi tình trạng trên.

Ngay sau lời kêu gọi, một cuộc vận động quốc tế để hỗ trợ Huế đã được triển khai mạnh mẽ. Ngày 10 tháng 6 năm 1982, Công ty Quản lý Di tích Lịch sử và Văn hóa Huế được thành lập. Ngày 30 tháng 5 năm 1992, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định đổi tên Công ty thành Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (viết tắt là Trung tâm). Trung tâm được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị kho tàng di sản văn hóa cung đình gắn liền với vương triều Nguyễn, bao gồm các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và cảnh quan môi trường gắn liền với khu di sản.

Công cuộc phục hưng di sản văn hóa Huế

Bằng sự nỗ lực tự thân của đơn vị và sự vào cuộc hết sức tích cực, khẩn trương của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương, năm 1992, bộ hồ sơ về di sản vật thể của Huế đã được xây dựng và đệ trình UNESCO. Ngày 11/12/1993, Quần thể Di tích Cố đô Huế đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới.

Sau khi Quần thể Di tích cố đô Huế được công nhận là Di sản thế giới, một vấn đề rất lớn được đặt ra là làm sao phải có một chiến lược mang tầm quốc gia để bảo tồn các di sản vô giá này. Trong bối cảnh ấy, Trung tâm đã tập trung tham mưu các cấp chính quyền, xây dựng Đề án Quy hoạch, bảo tồn và phát huy giá trị di tích cố đô Huế, 1996-2010. Ngày 12/2/1996, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 105/TTg chính thức phê duyệt dự án. Quyết định 105/TTg làm cơ sở pháp lý quan trọng nhất để Cố đô Huế triển khai thực hiện chiến lược bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trong những năm đầu sau khi Huế được công nhận là Di sản thế giới, và cũng là cơ sở để Chính phủ ban hành Quyết định số 818/QĐ-TTg phê duyệt dự án điều chỉnh Quy hoạch, bảo tồn và phát huy giá trị di tích Cố đô Huế, giai đoạn 2010-2020.

10 năm sau khi Quần thể Di tích Cố đô Huế được công nhận là Di sản Thế giới, ngày 7/11/20103, Nhã nhạc - Âm nhạc cung đình Việt Nam tiếp tục được UNESCO ghi tên vào Danh mục Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại. Từ khi Nhã nhạc được vinh danh, Trung tâm, đã có nhiều nỗ lực để góp phần làm cho loại hình âm nhạc đặc biệt này tiếp tục khẳng định giá trị và lan toả.

Những thành công vang dội bước đầu của công cuộc bảo tồn các giá trị di sản Huế đã mở ra tiền đề thúc đẩy công cuộc phục hưng di sản Huế bước sang một tầm cao mới đi vào chiều sâu và mang tính toàn diện hơn.

Năm 2009, Mộc bản triều Nguyễn được công nhận là Di sản tư liệu thế giới và tiếp sau đó, 2 di sản tư liệu khác thuộc về triều Nguyễn cũng đã được Ủy ban Chương trình Ký ức Thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO công nhận Di sản tư liệu đó là: Châu bản triều Nguyễn (2014) và Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế (2016). Như vậy, Cố đô Huế đã có 5 di sản thế giới ở tất cả 3 loại hình: Di sản văn hóa vật thể, Di sản phi vật thể, Di sản tư liệu và 3 trong số đó đều là các di sản đầu tiên của Việt Nam được vinh danh ở 3 loại hình.
Chặng đường gần 40 năm bảo tồn, phục hưng và phát huy các giá trị văn hóa tiêu biểu của Huế đã để lại nhiều kinh nghiệm và bài học quý giá cùng nhiều thành tích vượt trội. Đến nay, Huế được các cá nhân , các tổ chức trong nước và ngoài nước đặc biệt là UNESCO đánh giá là địa phương đi đầu của Việt Nam về bảo tồn di sản, có khả năng xây dựng thành một trung tâm chuẩn mực về chuyển giao công nghệ bảo tồn tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Huế trong thời kỳ mới

Bước vào thời kỳ mới dù gặp nhiều khó khăn, nhưng sự nghiệp bảo tồn di sản Huế nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước cùng với những chính sách hỗ trợ cụ thể được thể hiện qua Kết luận 48 và Kết luận 175 của Bộ Chính trị, Quyết định số 818/QĐ-TTg và Quyết định số 1880/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Mới đây nhất, ngày 10 tháng 12 năm 2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 54-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trong đó nêu rõ: "Xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế; với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”. Cũng chính vì vậy, Thừa Thiên Huế luôn ý thức sâu sắc: giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế là nền tảng cho việc xây dựng chiến lược phát triển ngành kinh tế mũi nhọn để từ đó góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế - xã hội, để cố đô Huế phát triển nhanh và bền vững dựa trên đúng thế mạnh và đặc trưng riêng của mình. Đảng ủy, Ban Giám đốc Trung tâm đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với các nhiệm vụ cụ thể:

Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy của Trung tâm theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Nâng cao chất lượng cán bộ, viên chức và người lao động; thực hiện công tác bảo tồn, tu bổ di tích đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; xây dựng Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo nguyên tắc không đầu tư dàn trải, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực; quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích Cố đô Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; nâng cao chất lượng phát triển cơ sở hạ tầng hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp tục phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể: xây dựng phương án phát huy giá trị phi vật thể; tiếp tục nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch gắn với chương trình nghệ thuật tiêu biểu; tiếp tục nghiên cứu, phục dựng các bài bản Nhã nhạc, Múa cung đình, Tuồng Cung đình đúng trọng tâm, định hướng; thực hiện các đề tài khoa học có giá trị, phục vụ tốt cho công tác bảo tồn và phát huy các giá trị Nhã nhạc - Âm nhạc cung đình.

Một vài kiến nghị

Để Trung tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo tồn và phát huy tốt các giá trị di sản văn hóa Huế trong tình hình mới, trong thời gian tới Trung tâm mong muốn lãnh đạo các cấp, các ngành, Trung ương và địa phương tiếp tục quan tâm tạo điều kiện: sớm thông qua cơ chế vận động hiến tặng, đấu giá cổ vật có giá trị phục vụ nghiên cứu, trưng bày, phục vụ khách tham quan. Đối với các hoạt động khai thác dịch vụ kết hợp với thương hiệu du lịch mới của tỉnh Thừa Thiên Huế, thúc đẩy sự liên kết chặt chẽ giữa các ngành nhằm cùng xây dựng chiến lược phát triển ngành kinh tế mũi nhọn để từ đó góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế - xã hội. Đối với nguồn vốn đầu tư cần ưu tiên những nguồn lực đảm bảo công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản, đặc biệt là các công trình hiện nay đang xuống cấp nghiêm trọng, cần có đầu tư tôn tạo, tu bổ kịp thời. Chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời các thủ tục, cơ chế chính sách riêng liên quan đến công tác xã hội hóa cho công cuộc phát huy giá trị di sản.

Trung tâm cũng mong muốn đối với người dân và du khách khi đến tham quan tại các điểm di tích Huế tuân thủ các quy định khi tham quan. Đồng thời Trung tâm cũng luôn sẵn sàng đón nhận những ý kiến chia sẻ, góp ý của các tầng lớp nhân dân và du khách trong và ngoài nước nhằm làm cho di sản Huế trở nên sạch, đẹp hơn.

Nguồn: Vietnam Business Forum